Chẳng biết tại sao hôm qua anh ta lại ra tay giúp mình mặc cho người đàn ông đó là người hợp tác với anh ta với số vốn đầu tư cao tại sao anh ta lại giúp mình mà bỏ qua món hời như vậy không phải anh ta muốn dùng mình để kéo đối tác cho anh ta thôi sau vậy thì anh ra tay giải vây cho mình làm gì?.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên cô giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ mong lung ấy:"Alo!ai vậy?",bên trong điện thoại phát ra một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng:"Bảo Nghi con đi lâu quá quên dì rồi sau,lâu quá con không về thăm dì gì hết dì nhớ con".Bảo Nghi nghe được giọng nói thân quen đó rất ư mà vui mừng:"A!con xin lỗi tại công ty con làm bận quá nên con không nhớ về thăm dì chứ con không quên người dì thương con nhất đâu",bên trong điện thoại nói với giọng trách yêu:"con nhóc này lúc nào cũng dẻo miệng nói ngọt như đường,nếu con đã nói vậy thì khi nào con về thăm dì đây hả?".Cô đắng đo suy nghĩ một hồi:"vâng khi nào con rảnh con sẽ về thăm dì".
"Nè con bé này con đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả mà có về thăm dì đâu?",thấy dì cứ hỏi việc như vậy chẳng thể nào từ chối dì được:"con biết rồi,hay là tuần sau con sẽ về thăm dì bây giờ công ty của con có việc rồi con cúp máy đây tạm biệt dì!",tuy nói vậy nhưng trong lòng cô cứ đắng đo tuần sau còn phải đi làm mà bây giờ giờ lỡ hứa với dì rồi không về thì dì sẽ buồn dù sao đi nữa mình sẽ cố gắng xin phép anh ta mới được."Bảo Nghi"tiếng của Lưu Kiến Đình gọi cô nhưng cô chẳng hề để ý thấy thế anh ta tức giận gọi lần hai:"Bảo Nghi cô đang nghĩ cái gì trong đầu?",lúc này cô mới có cảm giác lạnh lạnh sống lưng nên cô đem tầm mắt hướng về phía Lưu Kiến Đình:"giám đốc anh gọi tôi có việc gì?".Thấy anh ta không phản ứng gì cô liền hỏi lại lần nữa:"anh cần gì để tôi đi làm giúp cho anh?".Anh không tức giận nữa mà đi lại gần cô hơi khom người xuống,tại vì anh cao hơn cô 1m8 trong khi đó cô chỉ có 1m6 xem ra cô lùng hơn anh ta nhiều:"tóm lại cô đang suy nghĩ cái gì mà tôi gọi cô không nghe vậy hả?",cô hơi né sang một bên:"à tôi chỉ suy nghĩ tuần sau tôi có thể...",nói tới đây cô hơi dừng lại:"có thể làm sao?",cô cố gắng lấy hết can đảm để trả lời câu hỏi của anh ta:"tuần sau anh có thể cho tôi nghĩ 3 ngày có được không?".Nét mặt của hắn âm u hơn:"nghĩ việc đi chơi à?"....."à không có tội chỉ anh cho tôi về thăm dì của tôi được không lâu rồi tôi không về thăm dì",trả lời xong cô dùng ánh mắt của mình thăm dò xem anh ta có nóng giận hay không nhưng suy nghĩ của cô trái ngược lại hắn không giận mà còn đồng ý:"được cô cứ nghĩ!",cô lại dùng ánh mắt thăm dò hỏi lại lần nữa:"anh không đuổi việc tôi luôn chứ?".
"Tôi sẽ không đuổi việc cô nếu như cô đi làm đúng thời gian cô đặt ra!".Cuối cùng cô cũng thấy nhẹ lòng,vậy là cô có thể về thăm dì được rồi,1 công đôi chuyện mình có thể thể thăm luôn những em bé trong trại mồ côi được rồi,cô đi ra khỏi phòng với nét mặt tươi vui không quên cảm ơn anh ta:"cảm ơn anh rất nhiều!".Không hiểu tại sao khi anh nhìn cô vui vẻ như vậy anh lại thấy vui theo anh nhếch môi nở một nụ cười nhẹ.
"Cuối cùng ngày mình mong đợi cũng đến",cô hăng hái đi mua sắm một ít đồ cho dì không quên mua thêm ít món đồ chơi cho trẻ em trong trại mồ côi,lúc thanh toán xong cô định ra ngoài sau đó tự mình đi tìm xe taxi đi về nơi cô từng sống nhưng không ngờ lại gặp Lưu Kiến Đình tại đây,thì ra là anh ta hợp tác với cửa hàng kinh doanh đồ chơi Winking này,lúc này chiếc xe của anh ta dừng lại trước mặt cô:"lên xe đi tôi chở cô đi",cô không nghĩ là anh ta sẽ có ý định đi cùng cô:"anh không về công ty làm việc đi với tôi làm gì?".
"Đã lâu rồi tôi không đi đâu tôi đưa cô đi sẵn tôi có dịp đi luôn công ty đã có trợ lí của tôi lo rồi,chẳng phải cô đi cùng tôi đỡ phí tiền taxi hơn sau".Nghe anh ta nói cũng có lí nên cô bước vào xe đi chung với anh ta,trên đường đi cô luôn nhìn ra cửa kính xe cô thấy mọi thứ yên bình lạ thường,anh chạy xe được một chút mà quên hỏi cô nơi cô sống là ở đâu:"à cô sống ở đâu",cô vui vẻ đáp lại:"không xa đâu ở ngoại ô thành phố S này".Anh tiếp tục lái xe còn cô thì tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ,chạy được một lúc xe dừng lại thì ra đã tới cô bước xuống xe với tâm trang rực rỡ:"dì ơi con về rồi nè dì ơi",cô không ngừng gọi dì,dì cô nghe tiếng cô:"Bảo Nghi con về rồi à,dì nhớ con quá đi",đang nói chuyện với Bảo Nghi dì liếc nhìn sang Lưu Kiến Đình có ý định hỏi thì anh ta đã giải thích:"chào dì con là bạn của Bảo Nghi",anh vui vẻ nói cô chưa từng thấy anh cười nhưng mà anh cười nhìn rất đẹp đang suy nghĩ bỗng dì cắt đi dòng suy nghĩ của Bảo Nghi:"con về đây có lâu không?".Cô trả lời với vẻ hơi tiếc nuối:"con chỉ về được 3 ngày hà dì công ty của con hơi bận lần sau con sẽ ở lâu hơn",chợt cô nhớ ra còn một chuyện chưa làm:"à dì ơi con đi ra trại mồ côi nha dì",dì cô biết cô rất thích trẻ con mà có dịp về thì cô liền đi ra đó nên dì không từ chối:"ừ con đi đi",cô liền nở nụ cười vui vẻ cảm ơn dì."nè đi không tôi đưa cô đi",cô gật đầu tỏ ra vẻ rất đồng ý:"được đi,tôi đi".
Sau một hồi lái xe cuối cùng đã đến cô nhi viện,thấy xe lạ dừng trước cổng bọn trẻ chạy vào trong gọi sơ,lúc này cô bước xuống xe đi vào trong thì có một cô bé nhận ra cô chạy lại ôm lấy cô:"ôi chị gái xinh đẹp chị đến thăm tiểu Tường đúng không?".Cô ôm bé gái vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đáng ghét em yêu anh
DiversosTình yêu mà Bảo Nghi dành cho Lưu Kiến Đình rất chân thật và anh cũng cảm nhận được điều đó nên anh luôn quan tâm chăm sóc cô nhưng rồi một ngày nọ cô phải chứng kiến một cảnh tượng người bạn mà cô cho là người thân nhất luôn cùng tâm sự chia sẻ với...