-Tớ đưa cậu về
Tae Yeon nắm lấy cổ tay Tiffany kéo mạnh làm cô hơi hoảng, đi ngang qua Yuri, Tae Yeon nhìn cô bằng con mắt hình viên đạn...Bước ra ngoài Tae đóng cửa một cách mạnh bạo. Yuri ngồi trên ghế Salong nở 1 nụ cười nửa miệng, với tay lấy cái đồ mote Tivi...
"Tae Yeon, cậu thật ngốc"
Bên ngoài
Tae Yeon mạnh bạo đẩy Tiffany vào xe khiến cô cứ la oai oái. Xoa xoa cô tay mình Tiffany liếc nhìn Tae Yeon bước vào xe. Tae Yeon cho xe chạy, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, Tiffany thì suốt quãng đường chỉ nhìn ra ngoài. Tae lái xe lâu lâu cứ liếc nhìn Tiffany, bây giờ thì cô có thể bình tĩnh hơn được 1 chút. Cô rất muốn hỏi Tiffany chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, nhưng sao cái miệng của Tae Yeon chẳng thể nào mở được. Khẽ thở dài, cảm giác đau nhói vẫn còn, nó khiến Tae Yeon chẳng dễ chịu...
-C...cậu...và...Yuri là thế nào?-Khó khăn lắm Tae Yeon mới nói hết được
Tiffany quay sang nhìn Tae rồi lại quay qua nhìn phía bên ngoài...Tae Yeon hồi hộp đợi chờ câu trả lời cô cầu mong giữa Yuri và Tiffany chỉ là 1 sự hiểu lầm...
-Tớ và Yuri sẽ yêu nhau, bắt đầu từ bây giờ
Câu trả lời nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Tiffany từ từ thông qua não Tae Yeon, đau lại càng đau nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, cô nghĩ Tiffany đang đùa nếu không yêu cô thì sao Tiffany lại đi chơi với cô, tại sao lại quan tâm đến cô, Tae Yeon không tin...Thắng xe lại đột ngột làm Tiffany theo đà mà chúi về phía trước nhưng cũng may cô vịn được thành cửa sổ nên không sao, cô ngạc nhiên nhìn Tae Yeon vì sự dừng lại này...
-Nói dối...cậu và...Yuri không thể...-Tae Yeon nhìn vào đôi mắt cười của Tiffany
Fany thở dài, khuôn mặt nghiêm túc...
-Là sự thật, nếu cậu không tin cũng không sao. Tớ yêu Yuri và đã tỏ tình, cậu ấy đã đồng ý. Xin lỗi Tae Yeon bấy lâu nay tớ chỉ lợi dụng cậu để làm Yuri chú ý đến tớ, nhưng có lẽ tớ hơi quá đà nên cậu đã tưởng nhầm là tớ yêu cậu-Tiffany không nhìn vào Tae cô nói
Lỗ tai Tae bắt đầu lùng bùng, cô chẳng còn nghe thấy gì nữa. Mắt nhòe đi, một giọt nước mắt rơi xuống mặn đắng, cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Tiffany nhìn Tae Yeon, cô bặm môi mình...
-Xin lỗi Tae Yeon, cũng sắp tới Dorm rồi tớ sẽ đi bộ từ đây
Không đợi Tae Yeon trả lời Tiffany bước xuống xe, cô bước đi thật nhanh. Có lẽ cô cũng không muốn nhìn thấy Tae Yeon khóc, cô sợ mình sẽ mềm lòng mà làm hỏng mọi chuyện...
Tiffany đã đi khá xe, Tae Yeon không buồn đuổi theo. Những lời của Fany vẫn còn vang vọng trong đầu cô, nước mắt vẫn rơi, lấy tay quệt 1 giọt nước đang roi trên má mình, cũng đã lâu rồi cô chưa khóc thôi thì nay cứ để nó tuôn trào vậy. Ôm lấy ngực trái của mình mà bóp chặt, cô không trách Tiffany đã lợi dụng cô càng không trách Yuri tất cả là do cô ảo tưởng mà thôi, phải là do cô tưởng tượng ra quá nhiều, Tiffany cô ấy chưa bao giờ nói yêu cô và cô cũng vậy, chỉ là cô đã tưởng rằng Tiffany yêu cô. Gục đầu vào vô lăng cô khóc nức nở, khóc chưa từng được khóc, cảm giác lúc này thật trống rỗng, cô đang tự hỏi tình yêu là gì...