7. Mưa mùa hạ (2)

1.1K 88 2
                                    


---------
1 số cái cần quan tâm khi đọc

'...'  một số từ thô tục

'abcdef... Bla bla' có nghĩa là suy nghĩ, nghĩ trong đầu không nói ra
-----------

"Junghwa,... Đợi unnie... Sẽ không có ai có thể làm hại em "

"tránh ra! á...a... Hani... Unnie... " Tiếng cầu cứu của em lọt vào tai cô, cũng vô tình xuyên qua trái tim đang sắp lao ra ngoài vì lo lắng

"là tiếng của Junghwa, em ấy đang ở đây "

Hani nhìn xung quanh, có vài bình chữa cháy nằm nghiêng ngả trên hành lang, cô cầm lấy một cái bước vào phòng, trước mặt là tên hạ nhân đang hôn trên vai Junghwa, đang xé áo em, đang làm bầm tím đôi tay bé nhỏ của em. Cô thật không thể thở được nữa

ầm.... cô đã đánh hắn

"unnie " nước mắt Junghwa rơi rất nhiều, nhưng tiếc là em đang bất lực trong dây trối không thể chạy tới ôm lấy cô ngay lập tức.

"không sao rồi, có unnie ở đây " môi Hani run lên, cô nhanh chóng cởi trối và ôm em vào lòng

"con quỷ '...' đáng ghét, mày muốn chết à" máu đang chảy rất nhiều, nhưng cũng không thể làm bất tỉnh tên ác nhân như hắn

"Wào Wào... Là một đại mỹ nhân khác sao? Không lẽ em cũng muốn trở thành người của tôi...." hắn lúc này lại nhìn Hani thèm khát, gương mặt không khác gì con sói lên cơn dại

"thằng khốn" vừa nói xong, cô lại đấm một phát vào mặt của hắn rồi nắm tay Junghwa chạy đi

Hắn bị choáng ngả xuống đất, nhưng trong lòng giờ đây cuồng cuộng từng cơn giận giữ.
"Rõ ràng chỉ cần một chút nữa"

Hắn cố đứng dậy để chạy xung quanh tìm kiếm bọn đàn em vô dụng

"mau đuổi theo 2 con đó, nhanh!"

"thì ra tiếng động nãy giờ không phải là tiếng ân ái? " đàn em của hắn thản nhiên hỏi

"Mẹ! Còn không nhanh lên!"

Giờ đây, của đám người tìm cách bủa vây hai cô gái như những con sói khát máu đang đuổi theo hai con cừu non vừa may mắn thoát khỏi trận pháp

------------
"Cố lên Junghwa, mọi người đang đợi chúng ta về"

Đôi chân đạp trên những mảnh vụn gạch ngói cũ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đau, nhưng em không đau ở đó, vì có một vị trí khác bây giờ đang đau hơn!

-----------

Hai người đã lên được xe, Ahn hani lao xe nhanh đến nỗi cô nghĩ đây là một cảnh quay đã được kỹ thuật hóa

"Junghwa không sao rồi, có unnie ở đây, sẽ không sao... " xe cộ đã có vẻ đông đúc hơn, Hani thở phào nhẹ nhõm
"Bọn chúng chắc không dám đuổi tới đây đâu, em yên tâm đi Junghwa!"

"dừng xe lại đi, em muốn xuống, em không cần unnie... dừng xe lại " Junghwa thốt ra từng lời từng chữ dứt khoát, rõ ràng

Hani chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết cả hai xém mất mạng vì em ấy cản tay lái của cô, chiếc xe thắng gấp bên vệ đường

"tại sao? Tại sao luôn là unnie bảo vệ em? tại sao unnie không để mặc em?"

"Junghwa à... unnie... "

Hani nhìn em, đang hoảng loạn đánh vào ngực cô, trong tim như có hàng trăm mũi kim đang đâm. Cô chỉ biết ôm chặt em, tay xiết chặt vai em để em bình tĩnh lại

"Junghwa à... Unnie xin lỗi... Unnie... "

"Tại sao unnie cứ để em yêu unnie nhiều hơn?" Junghwa run run đôi vai nói

Đến giờ cô mới biết những lời Junghwa nói hôm ấy đều là thật.
'em ấy đã yêu mày rồi, Ahn hani'

"Unnie tránh xa em đi.... Xin unnie... "
Đôi vai của cô đang nóng lên, là những giọt nước mắt của Junghwa.

'Em ấy đã tổn thương, không phải là một mà là hàng trăm lần mỗi khi nghe mày nói về sự khinh bỉ của mày với tình yêu của em, Ahn hani à'

"tại sao không phải là một ai khác?.... Tại sao lại là unnie.... Tại sao" tiếng nói của em cứ nhỏ dần, nhỏ dần và chỉ còn lại tiếng nhịp tim của cô

Cô không biết phải nói gì với em, chỉ biết nhìn em trong yên lặng, đưa tay vuốt mái tóc em như cách mà cô thường làm.

"nếu như mùa hạ năm ấy unnie không đứng dưới mưa để nhìn bóng lưng một người con gái mờ dần... Nếu như unnie không yêu quá nhiều một người con gái... Nếu như unnie không từng hành hạ bản thân để bất mình rẽ hướng... "

--end chap--

This Love (Descendants Of The Sun OST)
Nếu thời gian có quay ngược trở lại
Liệu những kí ức đó có bị xóa nhòa ?
Những điều em không thể nói ra
Liệu anh có hiểu được không ?

Em đã khiến anh mệt mỏi
Đã khiến anh rơi lệ
Thật lòng em cảm thấy rất có lỗi

Nhưng với em
Em không thể sống nếu không có anh

Với em, những khoảnh khắc có anh bên cạnh
Mới ý nghĩa thôi

Em yêu anh, cảm ơn anh
Vì đã ôm em thật chặt
Để em có thể sống trong tình yêu này

Phải chăng tình yêu là như thế này
Dù anh có nói gì đi nữa
Trái tim em vẫn không thể đong đầy

Dẫu em nghĩ chỉ là sự tham lam
Những cảm xúc đó sẽ không dễ mất đi

Anh biết không, với em
Em không thể sống nếu không có anh

Với em, những khoảnh khắc có anh bên cạnh
Mới ý nghĩa thôi

Em yêu anh, cảm ơn anh
Vì đã ôm em thật chặt
Để em có thể sống trong tình yêu này

Nếu em quay lại bên anh, liệu em có thể chịu đựng được không ?
Những lúc khó khăn như thế ?

Cứ mỗi khi anh không chịu nhường nhịn
Đôi môi em lại run lên

Anh biết không, với em
Em không thể sống nếu không có anh

Với em, những khoảnh khắc có anh bên cạnh
Mới ý nghĩa thôi

Em yêu anh, cảm ơn anh
Vì đã ôm em thật chặt
Để em có thể sống trong tình yêu này
Để em có thể sống trong tình yêu này

Summer, Fall, Winter, spring (Hajung) - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ