24. Hoa anh Đào

763 71 2
                                    

Hoa anh đào đang rơi hồng cả con đường, các cặp tình nhân đang trao cho nhau những cái ôm ấp áp dưới cái khung cảnh ấy. Hani lặng lẽ bước bên cạnh junghwa, một khoảng cách giữa cả hai làm không khí lạnh lẻo bao trùm. Trên con đường này, ngày trước cây đang sum suê lá

"unnie, khi mùa xuân đến... unnie đưa em đi ngắm hoa anh đào được không?"

"tất nhiên, em thích là được"

------------------------------

"chị đưa tôi đến đây làm gì?" câu hỏi của em làm cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

Junghwa đưa tay đón lấy một cánh hoa anh đào, cánh hoa vô tình lướt qua bàn tay nằm trên mặt đất làm trong đầu em nhớ đến câu  '5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu'

"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người.

Hoa anh đào vẫn rơi
Và tôi đã nắm trượt nó."  

Ahn Hani đứng phía sau thốt lên hết thảy những gì Junghwa đang nghĩ, tim em bỗng thắt lại không rõ nguyên nhân.

Bàn tay Junghwa nhận ra có một hơi ấm truyền đến, cô đã nắm lấy nó. Em muốn nhanh rút tay lại, nhưng không hiểu sao lại không làm thế mà mặc nhiên cho Hani nắm lấy, Hani nhẹ nhàng đặt lên trán em một cái thơm

"bây giờ khoảng cách giữa em và tôi là 0cm, hoa anh đào vẫn rơi và tôi không bắt trượt nó"

Hani xoè bàn tay còn lại đang nắm lấy những cánh hoa anh đào, nhìn Junghwa ôn nhu, dịu dàng

"đầu như sắp nổ tung" Junghwa lui người lại, tạo khoảng cách với cô. 

"tôi nhứt đầu! tôi muốn về" Junghwa thở gấp gáp, nhăn mặt đau đớn, quay người bước đi

 Bất giác tay lại bị nắm chặt hơn, môi em là đang nằm trên môi Hani, giọt nước mắt cô lăn xuống, mặn chát nơi khóe miệng

"Hani! cô khóc sao....  buông! buông tôi ra" Junghwa cố vùng quẩy ra khỏi cái hôn

"unnie xin lỗi, đã để cho em phải khổ sở vì unnie" Hani tự trách mình, bàn tay tự nắm chặt để tự làm mình đau

Junghwa đứng chết lặng, cái người mà em ghét đang khóc, sao em không thấy mãn nguyện thích thú mà thay vào đó là nghe nhói, nhói ở trái tim đang quằn quại kêu gào.

em bước tới ôm cô ta vào lòng, 'mày đang làm gì vậy Junghwa?' câu hỏi không ngừng lập đi lập lại trong đầu em, nhưng cánh tay vẫn không nỡ buông ra

------------end chap-------------

Summer, Fall, Winter, spring (Hajung) - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ