23. Theo đuổi em_thanh xuân của tôi!

816 65 0
                                    

Buổi sáng mùa xuân, những ngọn cỏ phất phơ đón nắng sớm. chú mèo lười liếm lát tấm lông mềm đang nằm bâng quơ trên cửa sổ. 

Từng tia sáng len lói rọi vào, Junghwa lười biếng i như chú mèo, cựa quậy không chịu xuống giường, nhưng cái màu sắc của những tia sáng mặt trời thật sự kích thích. em ngồi dậy đặt chân lên sàn nhà, chiếc váy ngủ màu hồng nhạt rủ xuống dịu dàng. Em vươn tay ra sau để xua đi sự uể oải. Em khẽ mỉm cười hưởng thuj hương thơm hoa oải hương, rồi tiến đến kéo rèm cửa. 

"cái quái gì thế?"

Em trừng mắt nhìn xuống cái xích đu trước nhà

"Ahn Hani"

"sao cô ấy lại ngồi đó, umma còn cười nói vui vẻ với cô ta, nhìn cái mặt thôi đã đáng ghét, lại còn cười cười làm như thân với mẹ tôi lắm?"

----------------

"con đã hỏi bác sĩ rồi, nhưng ông ta nói là không giải thích được chuyện này, tỷ lệ những người mất tình trạng này rất ít, có thể não bộ Junghwa đang xóa hết những ký ức sợ hãi, đau đớn mà con mang đến... nên..."

"con đừng lo lắng! cũng chính vì con là người quan trọng với con bé, nên người nó quên mới chính là con"

"con nên vui hay nên buồn đây bác gái?" Hani nhoẻn miệng cười

"sao lại gọi ta là bác gái? cứ gọi là umma, dù sao ta cũng sẽ giao con gái cho con mà"

Hani mặt đỏ chóe, tim như nổ tung vì câu nói này, nắm tay bà cảm kích, trân quý thốt ra 2 tiếng

"umma"

"cô Ahn Hani! đề nghị cô có lòng tự trọng, đây là mẹ tôi, ai cho phép gọi là umma?" Junghwa khoanh tay, trừng mắt nhìn cô

"con làm gì vậy junghwa, là mẹ kêu Hani gọi umma mà?"

"umma! sao umma lại?"

"thôi mẹ đi làm đây! con ở lại chăm sóc Junghwa nha! hai đứa chỉ có 1 ngày nghỉ thôi, phải ở bên nhau vun đắp tình cảm chứ" mẹ Junghwa trêu ghẹo 2 người, hơn ai hết bà biết Hani sẽ là người bà có thể tin tưởng giao đứa con gái nhỏ của mình. Mặt khác, bà và mẹ Hani đã thống nhất sẽ bảo vệ hai đứa, bảo vệ tình yêu của 2 đứa.

Hani lúc này tai đỏ phừng phừng, mũi phồng to (nếu mấy bạn con chương trình ăn uống rồi thì chăc sẽ không khó hình dung), mím mím môi (khoái lắm hả cô Ahn Hani? :))))

Junghwa nuốt cái cổ họng khô khốc của mình, nhìn mặt Hani
'thật chỉ muốn tát cho cô vài cái'

nhưng chưa kịp làm theo suy nghĩ, thì em đã bị Hani nắm lấy tay kéo vào nhà

"cô thả tôi ra"

"không, có chết tôi cũng không buông"

"cô định làm gì"

"nấu cơm cho em ăn"

Junghwa đẩy tay Hani ra, bước lại ghế sofa ngồi xuống bắt tv, mặc kệ Hani

còn cô thì bù đầu, cắt rau, gọt củ cải, nấu cơm,... nhiều việc đến nỗi cô nghĩ mình có thể ghi vào sách kỉ luật guiness

 'Ahn Hani, xin chúc mừng cô đã lập được kỉ luật, trong một giờ đồng hồ cô đã làm việc bếp núc nhiều hơn 26 năm cô sống trên đời này, một lần nữa xin chúc mừng'

"hơ ~" Hani thở dài, ngó đầu ra ngoài xem có ai quan tâm không, nhưng kì thực là không

-------------------
mùi thơm trong bếp tỏa đi khắp hướng, dịu dàng bay qua mũi Junghwa

"thơm quá" 

"Junghwa vào ăn thôi" Hani gọi

"không"

Hani bước đến nắm tay nài nỉ

"đi nhanh lên, tiểu bảo bối, em không đói sao?"

"không!" gương mặt không biểu cảm, nhưng cái bụng thì phản chủ, ừ thì tại vì từ đêm diễn tối hôm qua cô đã ngủ đến tận giờ này mà không buồn bỏ vào đó thứ gì. Bất quá tạm gác mọi chuyện, Junghwa dùng gương mặt khó ở đi theo Hani.

"oh~" em ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn, 'là cái người biết thái giả ngây thơ, mặt dày đu bám, không biết xấu hổ... đang đứng cạnh en làm sao?'

Hani nhẹ nhàng kéo ra một chiếc ghế để em ngồi xuống

'hình ảnh này, mình đã từng...' đầu Junghwa đột nhiên như có một cơn đau truyền tới

"đây này, em thích nhất là mì tương đen mà, unnie đã đọc rất nhiều sách, coi rất nhiều video để làm nó đó"

Junghwa liếc nhìn, đầy nghi ngại, em là đang tưởng tượng ra cái mùi vị kinh khủng, cay xé hay mặn chát, sau đó như trong phim em phải mỉm cười tỏ ra ngon miệng, chỉ nghĩ bấy nhiêu cũng làm Junghwa rùng mình

Hani nhiệt tình gấp mì đút cho em

"không cần! tôi tự ăn được" Junghwa giựt lấy đôi đũa, nhắm mắt, nuốt cái cổ khô, nếu người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng em đang chuẩn bị cho một mớ thuốc độc vào miệng

"ngon quá" Junghwa thốt lên, mắt sáng rỡ, xua đi cái u ám khi nãy sau khi ăn đũa đầu tiên.

Hani nhìn chằm chằm vào mặt em, má thì cứ đỏ đỏ

"cô nhìn gì vậy?"

"unnie, nhìn tiểu bảo bối của mình"

lúc này Junghwa bỗng nhiên trầm mặt, nghiêm túc hỏi cô

"thật ra, giữa chúng ta đã có chuyện gì? tôi thật sự không nhớ gì về chị?"

"chúng ta là tình nhân"

Junghwa ho sặc sụa làm rơi mì khắp nơi khi nghe câu trả lời này, có chết em cũng không thể tin nổi mình yêu con người dở hơi như Ahn Hani. Nhưng những hình ảnh chị ta đưa ra trước mắt làm em không thể gạt bản thân

"đây là lúc chúng ta mới debut, nhưng lúc đó chỉ là chị em.
còn đây là lúc em có tình ý với chị, đã lén chụp hình chị, hôm trước đã bị chị bắt gặp trong điện thoại của em... "
Hani thao thao bất tuyệt về những kỷ niệm hai người trải qua.

"à đây là khi chúng ta hôn nhau"

Junghwa lại ho sặc sụa, em không tin vào mắt mình. nhìn Hani trừng trừng

"được rồi, tôi sẽ giúp em nhớ lại tôi, đi thôi tôi đưa em đến một nơi"

--------end chap------

Up sớm để đi ngủ, già thật rồi, đã giờ này mắt sụp tới má...





Summer, Fall, Winter, spring (Hajung) - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ