Chương 27 - Hứa Tiểu Thư Có Dấu Hiệu Của Chứng Trầm Cảm

1.6K 16 0
                                    

Hứa Triển từ chỗ phản kháng quyết liệt cuối cùng tiêu cực mà từ bỏ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua một tháng, điều này khiến Uông cầm thú rất phấn khởi.

Ít nhất, mỗi tối ở trên giường, anh ta đã dịu dàng hơn nhiều, nhưng cách thức hành hạ thì vẫn đa dạng. Có điều, sau mỗi lần, anh ta lại dỗ cô ngủ như dỗ trẻ con chưa đầy tháng, ôm cô trong lòng...

Hứa Triển buồn sầu, ít khi ra ngoài trời, cũng chẳng buồn ra vườn hoa. Ban ngày, cô chỉ thích yên lặng nằm trong thư phòng đọc sách.

Cứ thế, Hứa Triển thậm chí còn chẳng nhớ nổi thời gian tuần hoàn, chỉ cảm thấy quần áo trên người mình ngày càng dày lên, cây bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu rụng lá.

Có khi Uông Nhất Sơn nói chuyện đùa vui với cô, cô cũng không thể nói được nhiều, thậm chí còn có hiện tượng nói lắp.

Hôm nay, cô phát ra chuỗi âm thanh lưu loát nhất, nhưng là ở trên giường.

"Tôi...Tôi là điếm! Mạnh lên..." Cùng loại lời nói như vậy, trong phòng ngủ, phòng sách, trong vườn...không một xó xỉnh nào là không vang lên.

Dường như Uông Nhất Sơn rất thích ép cô nói những lời bẩn thỉu đó trong lúc ân ái mãnh liệt. Nhưng từ sau khi bị ép nói ra, cô nói nhiều lại thành không uất ức, như thể cô trời sinh ra đã là kẻ không biết nhục nhã, có thể đạt cao trào dưới thân người đang nghi là anh trai mình.

Sau này, bác sĩ Dương nói, Hứa tiểu thư có dấu hiệu của chứng trầm cảm, nếu không chữa trị, đến lúc nghiêm trọng sẽ khó mà xử lý được.

Uông Nhất Sơn chỉ nhíu mày, cũng không hỏi cách chữa thế nào.

Hôm đó, anh ta như nghĩ ra gì đó, nhìn Hứa Triển và hỏi: "Ở nhà chán lắm sao? Có muốn anh gọi Quách Lâm Lâm đến chơi với em không?"

Hứa Triển sửng sốt, như thể cố gắng lắm mới nhớ ra vị trí của nhân vật này, sau đó liền lắc đầu. Phản ứng của cô đã đá bay quyết định của Uông Nhất Sơn, anh ta ôm cô, hôn lên trán cô một cái rồi nói: "Mai là Chủ nhật, anh sẽ đón cô ấy đến đây. Cũng vừa hay, anh có người bạn mới khai trương cửa hàng thời trang, anh sẽ dặn tài xế đưa hai người đi mua quần áo."

Hiển nhiên là Hứa Triển không có hứng thú với đề nghị của Uông Nhất Sơn. Cô tỏ thái độ khó chịu, đẩy đầu anh ta ra rồi tiếp tục đọc quyển sách trong tay.

...

Sáng hôm sau, Uông Nhất Sơn như đã cố ý tạo điều kiện cho hai chị em tốt hội ngộ nên đã đến công ty từ sớm.

Quả nhiên, Quách Lâm Lâm đến. Cô nàng dồi dào sức lực, nhảy ra khỏi xe là liền reo hò ầm ĩ khi nhìn thấy ngôi biệt thự.

Nhưng khi thấy Hứa Triển đứng cạnh cửa, cô nàng liền im bặt, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Đây là Hứa Triển sao? Là cô gái quê mùa nhưng giàu ý chí mà cô biết sao?

Cô gái đứng trên bậc thang, mái tóc ngang vai đã dài chấm lưng, không hề uốn nhuộm. Khuôn mặt hiền lành, chỉ to hơn bàn tay. Làn da vốn trắng giờ càng trắng hơn, trông hơi nhợt nhạt. Cô có gầy đi một chút, đôi mắt có vẻ lớn hơn, không chịu mở to mà chỉ lim dim như đang suy nghĩ. Trên người cô mặc chiếc váy dài, cổ áo hơi mở để lộ một chút chiếc áo lót đen viền hoa, thấp thoáng thấy bầu ngực đầy. Dưới chân cô là đôi dép lê lông dê, để lộ ra mắt cá chân xinh xắn.

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU - CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ