Chương 40

1.2K 13 0
                                    

Lòng dạ Uông Nhất Sơn rất thâm sâu, Hứa Triển biết rõ điều này.

Lúc trước, cô có thể hợp tác thành công với Bạch Gia Nặc để gài bẫy anh ta, hoàn toàn là do may mắn. Nỗi hận với bố con họ, cô không giấu được, chi bằng cứ nói ra. Nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của Uông Nhất Sơn với mẹ cô, cô nắm chặt tay, cắm mạnh móng tay vào da thịt.

Uông Nhất Sơn nắm tay cô, gỡ từng ngón tay ra.

"Thời gian trước, mẹ em có đến tìm bố anh." Hứa Triển mở to hai mắt, trong lòng có chút bất an.

"Bà ấy lén cầm dao đâm bị thương bố anh." Hứa Triển căng thẳng hỏi, "Mẹ tôi có sao không? Nhà anh có báo cảnh sát không?"

Uông Nhất Sơn lắc đầu, "Nếu như báo cảnh sát, hôm nay em gặp được bà ấy sao?" Thấy cô không nói gì, Uông Nhất Sơn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, "Trước đây, đúng là anh không biết rõ chân tướng, nhưng đừng hy vọng anh áy náy vì chuyện của mấy ông bà già! Mẹ em là người hồ đồ, xem xem bà ấy đã làm những gì! Bà ấy khiến đứa con gái mình sinh ta thật thê thảm, lại đến quấy nhiễu...cuộc sống của anh..."

Hứa Triển sắp nổi điên, "Anh là đồ khốn! Giống hệt bố anh!" Cô lao đến định đánh Uông Nhất Sơn nhưng đã bị anh ta tóm lấy cánh tay, "Triển Triển, em muốn làm một cô gái thông minh thì phải hiểu rõ, đừng giống như mẹ em, đừng ngoan hiền làm người nội trợ, tốt xấu gì cũng phải chơi được hết!"

Hứa Triển trừng mắt nhìn Uông Nhất Sơn, thật sự muốn đập nát vẻ mặt như cười như không của anh ta, có điều...rốt cuộc là anh ta có ý gì?

Sau khi mẹ đi được vài ngày, giấc ngủ đêm của Hứa Triển không được tốt, mấy lần tỉnh lại khỏi ác mộng, cả người đẫm mồ hôi, thấm ướt cả ga trải giường.

Uông Nhất Sơn luôn ôm cô, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô như dỗ một đứa trẻ. Nếu còn đang trong mơ, Hứa Triển sẽ ngoan ngoãn dựa vào ngực anh ta như con mèo nhỏ; Mà nếu đã tỉnh táo lại, cô sẽ đẩy mạnh Uông Nhất Sơn ra, ương bướng rụt vào một bên giường.

Mỗi lúc như thế, Uông Nhất Sơn lại xuống giường, đứng trên ban công, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Thường thường, sáng dậy, Hứa Triển lại phát hiện ra đến bảy tám đầu mẩu thuốc lá ở ban công.

Chẳng bao lâu, thời gian làm lễ cưới đã đến. Uông Nhất Sơn thuê hai chiếc máy bay, đưa cả đám bạn đến hòn đảo nhỏ.

Hòn đảo này vốn không có tên, nhưng vị chủ nhân mới đã đặt cho nó cái tên "đảo Lại Nhân".

Cái tên thật tuyệt vời. Ngồi thuyền đến đảo, điều đầu tiên đập vào mắt chính là bãi biển cát trắng, nước biển xanh trong, những áng mây trên trời hợp cùng một sắc cùng nước biển. Đặc biệt, màu nước biến đổi tùy theo ánh sáng, dường như biển rộng đang liên tục tự biến hóa bản thân, từ màu xanh nhạt, đến xanh trong, xanh ngắt, lại đến xanh thẫm. Cuối cùng, khi mặt trời xuống, những sự biến hóa ấy đã in sâu vào lòng người, khiến người ta chỉ thầm muốn ngồi lại bờ cát mịn thêm một lúc nữa, chụp một bức ảnh cùng cảnh sắc tuyệt đẹp này.

Khung cảnh nên thơ ấy đã bị đám khách khứa phá hỏng rồi.

Hứa Triển và Uông Nhất Sơn đến trước khách khứa hai ngày.

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU - CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ