Chương 31 - Anh Chỉ Hi Vọng Em...Yêu Anh

1.4K 18 0
                                    

"Hình như trong bộ phim hoạt hình này, anh lúc nào cũng là con mèo đáng thương, Triển Triển, anh chỉ hy vọng em...yêu anh, dù...dù chỉ một chút thôi cũng được. "

***

Một màn gian dâm hỗn loạn đã kết thúc.

Thuốc trong người Uông Nhất Sơn đã hết, anh ta liền chặn cục trưởng Thiệu lại, không mặn không nhạt hỏi lão muốn giải quyết chung hay riêng.

Cục trưởng Thiệu vẫn đang tức, vợ đã lấy chăn che người, sao thằng này lại còn cao giọng nói chuyện được thế chứ.

Uông Nhất Sơn vừa tiến lại gần vừa giải thích, giải quyết chung, chính là báo cảnh sát, để cho "đầy tớ trung thành của dân" xử lý, cục trưởng Thiệu bị xử tội đánh người, Uông Nhất Sơn chịu tội ngoại tình.

Cục trưởng Thiệu thầm nghĩ trong bụng, không biết là ai nghĩ ra cái trò kết hôn này, cũng chưa từng biết trong tương lai lại xảy ra chuyện như thế này. Ngoài việc bảo vệ nhà, bảo vệ tiền, còn lại thì chẳng bảo vệ được cái gì, vợ ra ngoài ngủ với kẻ khác! Thằng ranh này được dịp khoe mẽ mánh lới. Hơn nữa, lão là quan chức, sao có thể vì kiểu gièm pha này làm cho mất địa vị?

Nghĩ vậy, Thiệu Thính Trường nén cơn tức và hỏi: "Thế riêng thì như nào?"

Uông Nhất Sơn biết mình không thoát được, ý muốn giết người ngày càng mãnh liệt, nhưng anh ta cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lấy quần mặc rồi rót một cốc nước, nhấp miệng xong mới nói: "Riêng hả? Đơn giản thôi. Tôi không truy cứu việc ông đánh người, ông cũng lau mồ hôi nghỉ ngơi, đi ra khỏi phòng này như chưa có chuyện gì xảy ra. Về chuyện này, để sau khi tôi tỉnh táo lại thì nói tiếp."

Mặt cục trưởng Thiệu tím như gan lợn. Uông Nhất Sơn uống nước, cảm thấy dần khỏe lên, anh ta nói: "Tôi bị đánh thuốc, hẳn là vừa rồi ông cũng nhận ra."

Vốn là kẻ đã từng lăng xăng chốn quan trường, nghe Uông Nhất Sơn nói vậy, lão mới để ý là Uông Nhất Sơn lực lưỡng mà lại để yên cho lão đánh, mãi lâu sau mới lảo đảo đứng dậy được. Thầm tính toán trong lòng, lão quét mắt về phía Bạch Gia Nặc. Mọi chuyện hôm nay đúng là quá trùng hợp rồi! Nhưng Bạch Gia Nặc chỉ nhún vai một cái, bày ra bộ dạng như thể không biết gì.

Nếu đúng là Uông Nhất Sơn bị đánh thuốc, còn vợ lão ta lại tỉnh táo mà làm loạn, xem tình hình, có lẽ hôm nay không làm căng được rồi. Nghĩ vậy, lão quay ngoắt lại trừng mắt nhìn vợ.

Lúc này, Địch Diễm Thu cũng đã mặc xong quần áo, mái tóc bị dứt giờ đã được buộc gọn lại. Việc đã đến nước này, cô ta cũng không muốn nói những câu giải thích vô vị, chỉ ngồi xuống một chỗ, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa rồi rít mạnh mấy hơi. Vẻ mặt cô ta dửng dưng, gương mặt gầy đầy vẻ thờ ơ, chẳng thèm nhìn ai, hẳn là cũng đã vạch ra con đường đi cho mình trong tương lai rồi.

Lấy vợ kén tông, đây là câu nói cổ xưa, nhưng thật ra có mấy người đàn ông làm được? Lúc này, cục trưởng Thiệu lại loáng thoáng nhớ đến người vợ bị mình ép ly hôn, nhớ đến dáng vẻ cam chịu ấy...

Đã đến nước này, nếu như không nói rõ ràng mọi việc, không ai có thể ra khỏi căn phòng này!

Lão dây đến Uông Nhất Sơn mấy lần, lén làm loạn cũng được, nhưng làm mất thể diện, đúng là đối với ai cũng lợi bất cập hại.

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU - CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ