Chương 10

474 22 5
                                    

" Sao hạnh phúc chứ? Anh chàng thám tử đại ngốc " anh nghe mà thấy tội lỗi, thấy mình khốn nạn. Anh cố gượng cười, không trả lời cô. Anh bước lên cùng ngắm hoàng hôn

" Có lẽ, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa rồi ! "

" Hử ? " anh hơi bất ngờ trước câu nói của cô, chẳng gặp nhau ? không lẽ cô muốn tự tử...cái anh tự nhiên bức tóc. Không hiểu sao lại nghĩ ra mấy câu hỏi ngu ngốc đó.

Cô không trả lời, cô nhìn về phía hoàng hôn mỉm cười, nụ cười trên môi, niềm vui trên mặt. Nhưng cả bầu trời đau thương ở trong lòng. Cô đứng dưới hoàng hôn nhìn cô rất đẹp, đôi gò má anh chợt ửng hồng, rồi anh lại lắc đầu mòng mòng. Cô mỉm cười chào tạm biệt anh, tạm biệt một người cô từng coi là tất cat, một cười cô gọi đó là cả thanh xuân. Cô sẽ không quên anh, nhưng cũng sẽ chẳng nhớ tới nữa. Cô cất kỉ niệm buồn đẹp nhất của cô vào một góc trong tim. Vậy là xong chuyện tình của cô và anh đã đặt dấu chấm hết.

......

Anh quay về nhà với tâm trạng không vui không buồn, đôi mắt anh sẫm màu lại, bước chân của anh như nặng nề hơn.

" Shinichi ! Chúng ta chia tay đi ! " câu nói từ Shiho làm anh đứng lặng.

" Tại sao ? " anh bây giờ chỉ có mỗi câu hỏi trong đầu.

" Shinichi à ! Tình yêu của chúng ta chỉ là tình yêu đồng đội, tình cảm nhất thời " Shiho nói xong kéo vali bước đi, trước cửa có một chiếc xe đậu sẵn. Và người lái chiếc xe đó không ai khác Toshiro, anh thấy thời gian như ngừng lại, miệng anh như đóng băng. Anh quỳ xuống tại chỗ, anh khóc, anh khóc vì cái gì? vì bị lừa dối ? hay khóc thương cho cô gái yếu đuối với vẻ ngoài mạnh mẽ chờ đợi từng ngần ấy năm để chờ anh về?

Vậy là anh đã hiểu sai về tình cảm đồng đội và tình cảm chân thành. 

.....

" Cảm ơn anh ! Bây giờ đến nhà của Ran giúp tôi ! " câu nói không lạnh không ấm, nó chứa một nổi buồn mênh mang, một cô gái lần đầu tiên chia tay, mà phải cố giấu những giọt nước mắt vào trong. Liệu cô ấy sẽ cầm lòng được bao lâu ?

Đến trước cửa nhà Ran, cô cố gắng nhắc tay nhắc chuông, Ran bước ra, cô hơi ngỡ ngàng tại sao Shiho lại đến nhà cô, mà khong có Shinichi đi theo cùng.

" Mời cô ! " cô đặt hai ly nước cam trên bàn và hai ly nước cam đó dành cho Shiho và Toshiro. 

" Ran ! Em và Shinichi chia tay rồi ! " tay Ran khựng lại vài giây, cái cô khó hiểu là tại sao Shiho lại xưng em với mình. Rồi đến cái chuyện chia tay nữa.

Thấy Ran như thế Shiho nói tiếp " Đã đến lúc cho chị biết sự thật rồi Ran à "

" Sự thật ? " mặt Ran thoát lên vẻ khó hiểu..

" Em chính là Haibara Ai, chị còn nhớ em chứ. Còn cậu nhóc hạt tiêu bốn mắt đó không ai khác đó chính là Shinichi. Em là nhà khoa học, lúc trước em có chế biến một loại thuốc dược độc có tên APTX - 4869 để cho tổ chức tiêu diệt những kẻ phản bội. Và Shinichi trong một lần đi chơi với chị, vì thấy hành động lạ của một tên đàn ông có tên Vodka, cậu ta đã theo dõi nhưng cậu không để ý phía sau lưng mình có đồng bọn của hắn, hắn ta nhân lúc vừa ra loại thuốc mới nên cho cậu ta uống để bịt đầu mối sẵn thử thuốc luôn, nhưng lại gây ra những tác dụng phụ, cậu ta bị teo nhỏ thành cậu nhóc bảy tuồi lấy Edogawa Conan làm tên của mình. Em cùng cậu ta hợp tác để tiêu diệt bọn chùn. Tiêu diệt bọn chúng xong, em về Mỹ. Cậu ta và chị hạnh phúc bên nhau, đến năm đó anh ta sang Mỹ thì hợp tác cùng công ty của em. Chúng em nảy sinh tình cảm, nhưng chỉ là tình cảm đồng đội, tình yêu nhất thời. Nhưng trong khi tụi em quen nhau, anh ta luôn nhớ về chị. Em thật sự xin lỗi chị, ngày mai em sẽ bay sang Mỹ. Em xin trả lại chàng trai thám tử lại cho chị. Khi nào có thiệp đỏ nhớ mời em nhé ! " cô nháy mắt tinh nghịch, Ran hiểu hết sự tình, cô cảm thấy có chút vui, xen lẫn chút buồn tại sao anh lại giấu cô, anh không tin tưởng cô hay cô không đủ quan trọng với anh. Shiho kéo vali bước đi, không quên để lại danh thiếp cho cô.

.....

" Kenzo đã tối rồi sao cậu chưa về ? " Kauzuha từ trong phòng thay đồ bước ra, thì thấy Kenzo vẫn chưa về.

Kenzo bước đến nắm tay Kazuha lôi vào phòng nghĩ của cô...

" Cậu làm gì vậy ? " Kazuha hét lên, chuẩn bị sẵn mấy đoàn Akido thì bị hắn bắt bài. Cô ngạc nhiên, tại sao hắn lại đỡ được những cú đã của cô. Hắn ta dùng cờ vạt của Heiji treo trong phòng cô trối tay cô lại..

" Kazuha ! Anh thật sự yêu em, hôm nay em phải là của anh ! Mà quên không cho em biết ! Anh là con của chủ bang Khiêu Thần Ebisuki Zatayi, em đừng mơ sẽ hạ được anh bằng những cú đá đó ! "

Hắn ta bắt đầu di chuyển tay của mình theo đường cong của cô, cô giãy giụa nhưng không làm gì được hắn. Hắn ta đã làm mù mắt cô, cô hiểu sai về con người hắn, cô nghĩ hắn là một tên con trai ấm áp, hòa đồng vui vẻ nhưng cô đã sai. Hắn ta trực tiếp xâm nhập vào miệng cô, cô khóc nước mắt cứ chảy dài nhưng không làm hắn, hắn cứ thế mà xé chiếc áo thun trên người cô, chiếc áo ngực màu xanh lá đậm hiện ra cùng vòng 1 to tròn, hắn nhìn vào đó với ánh mắt dục vọng. Hắn ta không kìm lòng hắn cởi chiếc áo ngực cô ra một cách rắp ráp.

" Rầm "  chiếc của bay tung ra, lần thứ mấy rồi nhỉ ?

Cô gặp được Heiji, cô rất mừng. Tên Kenzo bị phá hỏng chuyện hư nên rất tức giận, Kenzo tự tin với võ Akido của mình mà nhào đến đánh anh tới tấp, còn Heiji không thua, anh dùng cây kiếm gỗ của mình ở góc phòng. Chỉ trong 10p anh đã hạ được tên Kenzo đó nhưng công nhận Kenzo đó mạnh thật. Heiji bước đến Kazuha, Heiji cởi cờ vạt trên tay cô ra. Heiji dùng áo khóac của mình mặc vào cho cô nàng ngốc này.

" Tớ xin lỗi ! Tớ đã đến muộn " anh ôm Kazuha vào lòng, Kazuha củng đáp trả lại anh.

//////

Cho cmt nè , cả vote nữa !

Híp tính cho 1-2 cháp sau là hoàn nha !

[FanFic ShinxRan] Hạnh Phúc Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ