RAN's POV
Tôi vừa muốn đến Shinichi để đám vài phát vào mặt vì tội lừa gạt tôi, nhưng rồi thở dài nằm ường trên giường. Tôi nhớ cái cách anh cười, tôi nhớ cái cách anh bảo vệ tôi. Tôi muốn quên anh, nhưng không thể. Tôi không trách anh nữa, tôi biết mọi thứ anh làm có lí do riêng nằm sâu tận đáy lòng anh. Chỉ cần anh nói quay về tôi không suy nghĩ gì mà gật đầu ngay không phải tôi dễ dãi, không phải tôi là thứ đàn bà ngu ngốc. Mà vì tha thứ 1 lần không tốt hơn sao ?
Tôi biết Araide thích không phải thích mà yêu tôi lâu rồi, nhưng đáng tiếc tôi không thể đáp trả lại. Anh ta không phải không giỏi, không phải anh ta không tốt. Mà là vì anh ta không phải là cậu ấy. Tôi cũng biết, Sera thích Araide rồi, cái cách cô ấy nhìn Araide, buồn rợi khí Araide chủ động mời tôi đi ăn hay xem phim.
Tiếng gõ cửa làm tôi quay về thực tế...tôi nhỏ nhẹ mời vào, thì ra là Araide anh nhìn tôi bằng đôi mắt ấp áp. Tôi cố lẳng trách đôi mắt ấy, tôi sợ mình...
" Có gì không anh ? " tôi chuyển nhanh vấn đề.
" Ran ! Em biết anh thương em mà, làm bạn gái anh nha " Araide thật sự làm tôi hơi ngỡ ngàng, tôi mĩm cười. Ánh mắt mong chờ của anh, làm tôi phải khó nói
" Em xin lỗi ! Em không thể ! "
" Không sao ! Anh nghĩ em cần thời gian để quyết định " Araide đứng dậy, xoa đầu tôi toan bước đi.
" Anh đừng giả ngốc nữa ! Anh biết em không thể bên cạnh anh vì lòng còn vương chuyện cũ, vậy mà anh cứ đối xử tốt với em, em chỉ xem anh như một ngời anh thôi, anh hiểu không?. Anh làm em khó xử đó, Sera cô ấy thích anh, vậy tại sao anh không đến bên cô ấy. Anh đừng lãng phí cuộc đời mình để quan tâm em, em không đáng. Anh ra ngoài đi " thà như vậy xong rồi mọi chuyện sẽ không khó xử nữa, còn hơn mối quan hệ cứ mập mờ không câu trả. Tôi thấy được sự hụt hẳng trong mắt anh, nhưng anh lại cố cười
" Anh sẽ không phiền em nữa ! Anh xin lỗi đã làm em khó chịu đến thế " anh bước ra ngoài mà không nhìn về phía tôi, ừ vậy cũng tốt như vậy anh ấy sẽ chẳng phải nhọc lòng vì tôi nữa.
Đã 2 tuần, tôi không thấy Araide đâu nữa, không còn nghe tiếng anh ấy dạy dỗ chúng tôi về cách giữ sức khỏe. Anh ấy nói sẽ dọn ra nhà riêng để thong thả một thời gian, tiệm thuốc đóng cửa, Sera thì anh yêu cầu đi theo anh. Nghe tin được ở chung với Araide ánh mắt Sera tràn đầy sự hạnh phúc, tôi chỉ cười nhẹ khii cô ấy đến chào tôi....
Aoko và Kaito quyết định đưa nhau sang Mỹ, khi nào có thiệp đỏ thì mời. Heiji và Kazuha cũng chuẩn bị về Osaka sau chuyện vừa rồi, thế là ai cũng cũng được hạnh phúc trừ tôi. Có lẽ cô không may mắn đến vậy, ngôi nhà đông đúc tiếng cười, tiếng cãi nhau chí chóa đã không còn thay vào là bầu không khí ảm đạm. Vì có việc nền Sonoko cũng không về thường xuyên. Tôi chợt thấy cô đơn đến nào lòng..
Ngồi trong phòng mà cứ nức nở khóc, tôi không biết mình khóc về cái gì, khóc về cô đơn trong trái tim hay khóc thương cho cuộc đời của mình, yếu đuối mới chính là con người thật của tôi !
" Đừng khóc nữa " là tiếng của anh ( Shinichi a~ ), tôi ngước nhìn đây là mơ chăng, tôi chòm dậy ôm xác vào người anh, òa khóc như một đứa trẻ vừa đi lạc..
" Ran..ran..cậu "
" Shinichi ! Xin anh đấy đừng xa tôi nữa, tôi cô đơn lắm " không để anh nói hết câu, tôi lấy hết can đảm của mình để nói với anh. Một điều mà tôi chưa từng nói với anh cả..
" Nhưng..! " tôi biết anh đang khó xử về chuyện cũ. Tôi buông anh ra, ngồi phịch xuống đất bất lực, anh hết thương tôi thật rồi
" Anh về đi, những lời vừa nãy đừng để tâm " tôi vừa nói gì thế ? đến cả tôi còn bỡ ngỡ, tôi thức sự đang rất cần anh mà, vậy mà lại đuổi anh đi. Tôi đúng....tệ mà :)) !
Anh tiến đến ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ người của anh tỏa ra y như hơi ấm năm ấy, mùi nước hoa sau gáy anh là mùi nước hoa tôi đã từng chọn cho anh. Anh xiết chặt tôi đến ngạt thở..
" Ran ! Anh xin lỗi, anh xin lỗi không cho em một chữ yêu trọn vẹn như bao người. Không cho em một hạnh phúc em hằng ao ước. Cho anh một cơ hội, anh không hứa sẽ yêu em đến mãi, anh chỉ dám hứa chỉ cần em nói cần em gục ngã anh sẽ là người đấu tiên đến bên em. " tôi cần bao nhiêu đấy thôi cũng đủ yên tâm để ngã vào anh. Có lẽ, chấp nhận tha thứ đôi khi sẽ tốt hơn nhiều ?
Tôi đáp trả anh lại cái ôm....
" Dù thế nào, dù có chuyện đi chăng nữa. Người tôi chọn cuối cùng vẫn là anh ! "
.................
Kể từ hôm chúng tôi quay về bên nhau đã hơn 6 tháng. Trong nhóm thì ai cũng biết cả lúc đầu ai nấy đều ngăn cản không cho tôi về bên anh, nhưng rồi họ cũng tán thành về chuyện của tôi và anh.....
Đám cưới chúng tôi tổ chức cùng một lúc, Shiho và Toshiro đã đến với nhau và Araide đã say nắng cô nàng Sera này rồi. Araide từng nói anh kêu Sera đến ở với mình chỉ để quên tôi, nhưng tình yêu này thành thật mất rồi...
Kết thúc bộ truyện cuộc đời của mười đứa chúng tôi thật tốt đẹp, tuy hạnh phúc có vẻ tắt đường nên đến muộn, nhưng đến muộn để biết tình cảm dành cho nhau...
" Yêu anh ! Người con trai Tokyo ! "
////////
Hí kết thúc truyện đột ngột quá không ? các bạn có thấy kết thúc quá nhảm hay nhạt gì không ??
Hí tính xóa bộ truyện Bác sĩ ác mà và cô sinh viên ngốc nghếch mà thay vào 2 bộ truyện mình đã nghĩ ra và đã viết được hơn phân nữa rồi.....
Dù sao Hí cũng sắp thi rồi nên ra chap chậm mọi người đừng la hay bỏ Hí nhé T^T sẽ buồn lắm đấy !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic ShinxRan] Hạnh Phúc Muộn Màng
Kısa HikayeĐây là fic đầu tay mong mọi người giúp đỡ ạ! Do mình viết fic toàn đối thoại là nhiều vẫn chưa biết cách khắc phục nữa, <buồn lắm chứ>. .... Kudo đã về nước sau 5 năm công tác nước ngoài anh về cùng với một cô...