Thạc Trấn, Chung Quốc, Chí Mẫn và Doãn Kỳ từ đằng xa đã trông thấy nơi cổng trường đang rất náo nhiệt. Không rõ là có chuyện gì, Thạc Trấn và Chung Quốc bản tính tò mò trỗi dậy. Cả hai cùng quay sang nhìn đối phương, hiển nhiên có thể hiểu được ý nhau, gật đầu một phát rồi chạy đi mất. Nào có để ý đến bộ mặt bất lực của hai kẻ đi sau.
Vừa chạy tới nơi, Thạc Trấn và Chung Quốc đã thấy có bốn chiếc xe BMW đen nhánh sang trọng chạy tới đỗ ngay trước cổng trường. Thạc Trấn đánh mắt nhìn mọi người xung quanh. Cậu có thể dễ dàng đọc được biểu cảm trên gương mặt họ. "Háo hức", có thể nói là như vậy.
Cậu cũng tò mò theo, đánh mắt nhìn vào bốn chiếc xe sang trọng trước mặt. Cánh cửa xe được mở ra, bốn con người, ba nam một nữ bước xuống một cách thanh lịch.
Sau đó là tiếng thét chói tai của đám người ở quanh đây.
Đầu tiên là một chàng trai dáng người cao to lịch lãm, hắn nổi bật lên với làn da bánh mật, đôi mắt dài đen láy, sống mũi cao thẳng, hai cánh môi hơi dày, rất quyến rũ. Đặc biệt, cậu thấy từ hắn toát ra một khí chất hơn người, dáng vẻ lạnh lùng, cảm giác như có một luồng âm phong luôn bao quanh hắn. Nhìn vào, cư nhiên không thể sinh hảo cảm.
Tiếp đến là hai anh chàng khôi ngô tuấn tú. Một thoạt nhìn dễ mến với đôi mắt cười và miệng hình trái tim. Một thì không khác nam nhân đầu tiên mấy, đôi mắt sắc sảo tạo cảm giác u ám, lạnh lùng. Thực chất, anh ta có vẻ rất năng động, sẽ coi thật dễ thương nếu anh ta cười, khi đó một khuôn miệng hình hộp sẽ xuất hiện, rất đẹp a.
Cuối cùng là một nữ nhân đẹp như thiên tiên hạ thế. Cô ả rất dễ nhìn, ngũ quan hài hoà, dáng người cân đối, đường cong cơ thể thì hoàn mĩ. Mà nhìn lại rất dễ gần.
Tất cả bọn họ một thân đồng phục trường học nhưng lại rất tao nhã, thu hút mọi ánh nhìn của các học sinh. Bọn họ hiên ngang bước đi vào trong trường. Thấy vậy, đám người ở đó cũng chạy vào theo, trong tay không quên cầm điện thoại chụp hình của bọn họ lại.
Ngay sau đó, thầy hiệu trưởng đích thân ra đón tiếp bọn họ, dẫn bọn họ hướng phòng hiệu trưởng đi tới.
Thạc Trấn và Chung Quốc vẫn đứng ngây người ở đó, vừa lúc Chí Mẫn và Doãn Kỳ chạy tới.
"Có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai thế?" - Chí Mẫn hỏi.
Chung Quốc ngây ngốc lắc đầu, trả lời vu vơ:
"Không biết. Đẹp trai thật đấy."
"Tỉnh lại đi ông."
Doãn Kỳ tuỳ ý đưa tay vỗ vào đầu Chung Quốc một cái không mạnh cũng không nhẹ. Không để ý đến Doãn Kỳ, Chung Quốc chạy nhanh tới chỗ đám đông, chủ ý của y là hỏi rõ thân phận của bốn người kia. Theo như y thấy, chắc chắn ít nhiều gì bọn họ cũng biết về bốn người đó. Cứ nhìn cái cách bọn họ đứng chờ ở cổng trường thì biết. Sự hiện diện của bốn con người kia, bọn họ rõ ràng đã được biết trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] Yêu cậu, yêu đến muôn đời! [ DROP]
FanfictionHắn là một tên thiếu gia phúc hắc khi nóng khi lạnh. Đối với cậu nhiều lúc thì khi dễ, nhiều lúc lại bảo bọc như một báu vật. Hắn ngang ngược, bá đạo. Hắn ôn nhu, ấm áp. "Nam Tuấn, tại sao tớ lại yêu cậu nhiều như vậy cơ chứ? Phải làm thế nào để có...