Kim Diệp Y mắt đeo kính râm, diện vô biểu tình gật đầu, dẫn 3 nam nhân đến căn nhà đối diện, khẽ nhíu mày phê bình.
"Hình như nó nhỏ hơn thì phải, tôi nhớ 4 năm trước nó to cơ mà?"
Bác Ngô mặt không rõ là loại biểu tình gì, chỉ gọi nhỏ:
"Cô chủ?!"
"Vâng?" - Kim Diệp Y theo lời bác ta gọi thì quay lại, thấy bác ta đang chỉ vào căn biệt thự lớn hơn ở đối diện với biệt thự mà ả coi là nhà của mình đó, bình tĩnh nói:
"Đây mới là nhà ta."
Kim Diệp Y: "..."
3 nam nhân kia: "..."
Một mảng tĩnh lặng thoáng qua trong 5 giây.
Ả không nghĩ là mình lại đãng trí đến vậy nhưng lại không thể phủ nhận.
Hướng Ngô quản gia cười 2 tiếng ngượng ngùng:
"Đùa thôi ấy mà. Bác có vui không?"
Bác ta gật đầu, cứng ngắc giương lên nụ cười méo mó.
"Vui là tốt rồi. Bác đã già, nên cười nhiều chút cho sống thọ. Cháu biết điều này nên chọc bác vui thôi. Chứ cháu không đãng trí đâu."
Kim Diệp Y gật gật đầu, tự cho là đúng, thong thả đi tới phía biệt tự nhà mình.
Đối lập hẳn với Kim Thạc Trấn, tâm trạng lúc này của ả phi thường tốt. Kim Diệp Y tuy là phận con cái, nhưng lại rất có tiếng nói trong nhà chỉ sau mama Uy Tú Viên. Hơn nữa ả còn là kiểu người ngang tàn, trời không sợ đất không sợ. Sống đến bây giờ chưa từng phải nép vế trước bất cứ ai. Hiển nhiên không có cái áp lực như Thạc Trấn. Ả tự thấy ở nhà thoải mái hơn ở bên đó gấp nhiều lần. Đến thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, ả cảm thấy trong lòng dâng lên một tầng hạnh phúc. Dẫu sao cũng đã phải xa nhà 4 năm, tuy rằng thỉnh thoảng Kim baba và Kim mama cũng có bay sang thăm ả, nhưng ả cũng phi thường nhớ mọi người ở đây.
Và quan trọng hơn, thoát khỏi kiếp sinh viên rồi, Kim Diệp Y có thể thoải mái làm những gì mình thích.
Ở bên đó, nội quy trường học rất khắt khe, nếu sơ hở một chút liền bị đuổi học. Thế nên có làm gì cũng phải chú ý trước sau, không thể tuỳ hứng công khai được. Chưa muốn bàn đến tương lai sau này, nghĩ đến đầu tiên phải là thể diện của Kim gia. Dẫu sao Kim Tịch Ngôn cũng là người có tiếng tăm trên thương trường, cũng như trong giới thượng lưu. Nếu thật sự Kim Diệp Y bị đuổi học, mà tin đồn này lại truyền ra ngoài thì thử hỏi thể diện của Kim gia sẽ ra sao. Lúc đó người ngoài sẽ đánh giá thế nào về Kim gia? Thật không dám nghĩ đến đi. Cũng vì lí do đó mà có muốn làm gì ả cũng phải lén lén lút lút, cũng may là chưa bao giờ bị phát hiện.
Diệp Y nhìn đến cánh cổng đóng chặt trước mặt, trong lòng hơi thắc mắc.
Bình thường có gác cổng nên cổng rất ít khi khoá. Tại sao giờ cổng lại được khoá chặt thế này? Còn nữa, gác cổng đi đâu hết rồi? Ả nhớ không nhầm thì bây giờ đâu phải giờ nghỉ. Không lẽ bọn họ lại xin nghỉ phép?
Ngô quản gia còn ngạc nhiên hơn. Rõ ràng lúc ông đi bọn họ vẫn còn đây mà, đột nhiên biến đâu mất tăm rồi?
Kim Diệp Y tò mò nhìn sang bác Ngô, bác ta cũng chỉ lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] Yêu cậu, yêu đến muôn đời! [ DROP]
FanfictionHắn là một tên thiếu gia phúc hắc khi nóng khi lạnh. Đối với cậu nhiều lúc thì khi dễ, nhiều lúc lại bảo bọc như một báu vật. Hắn ngang ngược, bá đạo. Hắn ôn nhu, ấm áp. "Nam Tuấn, tại sao tớ lại yêu cậu nhiều như vậy cơ chứ? Phải làm thế nào để có...