Tối hôm đó Thạc Trấn được thả về sớm hơn. Vào nhà thấy ba con người kia còn đang ngồi ăn hoa quả, xem phim tình cảm rồi khóc sướt mướt. Tay không quên cầm giấy lau mắt.
Thạc Trấn dù hơi mệt nhưng vẫn ngạo kiều ném ánh mắt trào phúng cho bọn họ. Khóc sao? Thật không có tiền đồ.
Doãn Kỳ là người nhìn thấy cậu đầu tiên. Cậu ta đưa tay vẫy vẫy Thạc Trấn, hướng cậu chào hỏi:
"Tiểu Trấn, về rồi sao?"
Đã không còn khí lực trả lời lại cậu ta nên Thạc Trấn chỉ gật đầu một cái qua loa cho có lệ.
Làm việc nhà đã mệt rồi thì thôi đi, lại còn phải lóc cóc đạp xe từ đó về đây. Mệt chết đi được a. Đã vậy phải sớm dọn qua nhà Kim Nam Tuấn ở. Bất quá, ngày mai chuyển luôn. Thạc Trấn tự kỉ gật đầu, tán thành ý kiến của mình... Hảo tốt.
Doãn Kỳ nheo mắt, thầm đánh giá Thạc Trấn. Chẳng lẽ mệt đến mức ngay cả một câu chào hỏi tử tế cũng không có sao?
Đã không còn chút khí lực nào, Thạc Trấn vật vã đi cố vài bước rồi nằm vật ra sàn. Cậu giương mắt nhìn Doãn Kỳ, ý muốn nói mấy câu kiểu như: "Lão tử đã thực mệt, mau tới đỡ ta dậy." Vậy đấy, siêu cấp lười. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ đâu có dễ tính như Phác Chí Mẫn, không bao giờ đáp ứng mấy yêu cầu tốn sức này của Thạc Trấn. Cho nên cậu ta làm bộ thở dài, hỏi:
"Mệt đến nỗi không tự đi được sao?"
Kim Thạc Trấn uỷ khuất gật đầu, nhìn cậu ta thắm thiết. Chỉ mong tìm được sự giúp đỡ. Nhưng không, cậu ta lại nói sang chuyện khác:
"Trong tủ lạnh có bánh kem và nước ép cam!"
Và trong phút chốc, cậu đã không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết phải nhanh nhanh chóng chóng tìm tới chiếc bánh và ly nước ngay. Và đó là lí do tại sao bây giờ Thạc Trấn lại khí lực dồi dào lao như một quả đạn pháo xuống căn bếp yêu dấu.
Mẫn Doãn Kỳ khinh thường nhìn theo bóng lưng cậu.
Kim Thạc Trấn là đồ con heo lười biếng, tham ăn. Mới một giây trước còn nằm vật ra sàn nhà than mệt, không thể đứng dậy nổi. Một giây sau khi nghe đến đồ ăn thì lại lao nhanh xuống bếp.
Thực tế đã chứng minh rằng, có những lúc đồ ăn chính là một loại vũ khí lợi hại. Ít nhất là đối với Kim Thạc Trấn.
Ăn xong bánh, uống xong nước, Thạc Trấn thoải mái ngồi xuống ghế bên cạnh Chung Quốc. Vì mải xem phim nên y cũng không có tâm trạng để ý tới cậu, ngay đến một câu chào hỏi cũng không có. Cực kì đáng ghét.
Đĩa hoa quả để trên bàn chẳng mấy chốc mà hết dưới bàn tay của bốn con người. Khi chỉ còn lại miếng táo cuối cùng, Thạc Trấn và Chung Quốc vô tình cùng đưa tay bốc. Cả hai ngơ ngác ngước lên nhìn nhau...
Thôi rồi, sắp có một vụ ẩu đả nữa rồi. Linh cảm mách bảo có điều chẳng lành, Doãn Kỳ và Chí Mẫn cực kì biết bảo toàn tính mạng mà ôm chiếc gối để trên ghế lánh sang chỗ khác ngồi coi diễn biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] Yêu cậu, yêu đến muôn đời! [ DROP]
FanfictionHắn là một tên thiếu gia phúc hắc khi nóng khi lạnh. Đối với cậu nhiều lúc thì khi dễ, nhiều lúc lại bảo bọc như một báu vật. Hắn ngang ngược, bá đạo. Hắn ôn nhu, ấm áp. "Nam Tuấn, tại sao tớ lại yêu cậu nhiều như vậy cơ chứ? Phải làm thế nào để có...