Về đến căn nhà chung của cả bốn người, Thạc Trấn mệt mỏi quăng cặp sách lên ghế sô pha đặt chính giữa phòng khách. Bản thân lại nằm vật ra sàn nhà.
Chung Quốc đi tới đá đá vào người Thạc Trấn vài cái:
"Nằm đây à? Thực vướng lối đi."
Thạc Trấn ngóc đầu lên, khẽ lườm lườm y, rồi lại liếc mắt sang hai người kia, càu nhàu:
"Tôi còn chưa bỏ qua cho mấy cậu đâu. Dám phản bội tôi."
Nếu nói là Thạc Trấn chưa làm gì bọn họ để trút giận, cũng coi như là trừng phạt thì đúng là sai. Cậu vừa động khẩu, lại động thủ với bọn họ, tra tấn bọn họ suốt dọc đường đi. Kim Thạc Trấn thao thao bất tuyệt bên tai bọn họ không thôi. Đó là lí do đến giờ tai ai cũng ù ù, đầu lại thấy ong ong. Chính Kim Thạc Trấn cũng chẳng khả quan hơn, cơ thể thì mỏi nhừ, hàm thì mỏi, cổ họng lại phi thường khô khốc.
Hình phạt của lão hiệu trưởng cũng không có nặng nề, cư nhiên không có khả năng hút cạn sức lực của Thạc Trấn.
Thạc Trấn cũng tự ý thức được bản thân cũng không bị lão hiệu trưởng đó ghét. Ngược lại còn được lão quý. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có bỏ tiết tìm chỗ ngủ, nhưng đổi lại thành tích học tập khá tốt, tính tình dễ gần dễ chơi, hoà đồng với bạn bè, tốt bụng nên khiến lão khá hài lòng. Trừ bỏ cái kiểu hay tìm chỗ ngủ vặt thì thực hoàn hảo rồi.
Kim Thạc Trấn khá đẹp trai, ngũ quan hài hoà, vẫn luôn toát ra dáng vẻ dịu dàng. Nếu chỉ nhìn vào gương mặt khả ái của cậu, sẽ không ai biết được thực chất lại rất đanh đá. Ở trường, Thạc Trấn được khá nhiều người thích, nam nhân hay nữ nhân đều có cả. Chỉ là cậu chưa động lòng trước một ai thôi.
Chung Quốc ủy khuất nhìn Thạc Trấn, phản bác:
"Chẳng lẽ cậu mắng bọn tớ chưa đủ, đánh bọn tớ chưa thỏa?"
"Tội của mấy người các cậu có rửa sao cũng không sạch."
"Chúng tớ là đâu có cố ý. Bước đường cùng thôi."
"Phải rồi, bước đường cùng. Tối nay tớ không nấu cơm đâu."
"Hả? Tại sao?"
"Bước đường cùng thôi."
Nói rồi đứng dậy lấy cặp sách đi vào phòng ngủ.
Đúng như lời đã nói ra, tối hôm đó cậu để cho đám "phản bạn" kia phải tự úp mì gói ăn thay cơm. Bản thân lại tỉ mỉ chuẩn bị cho mình một suất cơm ngon vừa đủ cho một người ăn. Bỏ qua ánh mắt van nài của đám kia, từng hạt cơm vẫn thuận tiện đi vào bụng cậu.
Tối đó cả ba phải tìm mọi cách để dỗ dành Thạc Trấn, làm cho cậu nguôi giận. Tưởng chừng như rất khó dỗ cậu, thế nhưng lại thành công mỹ mãn khi dụ dỗ cậu bằng bánh ngọt. Muốn đánh Thạc Trấn, trước tiên cứ phải đánh vào dạ dày.
"Này, mấy cậu nhớ bốn người sáng nay chứ?"
Đang ngồi xem TV, ăn hoa quả, Tuấn Chung Quốc bất tri bất giác hỏi một câu rất không liên quan. Thế nhưng ba người còn lại ngồi ngây nhớ lại bốn thân ảnh lúc sáng, gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] Yêu cậu, yêu đến muôn đời! [ DROP]
FanfictionHắn là một tên thiếu gia phúc hắc khi nóng khi lạnh. Đối với cậu nhiều lúc thì khi dễ, nhiều lúc lại bảo bọc như một báu vật. Hắn ngang ngược, bá đạo. Hắn ôn nhu, ấm áp. "Nam Tuấn, tại sao tớ lại yêu cậu nhiều như vậy cơ chứ? Phải làm thế nào để có...