Chương 1

2.4K 37 1
                                    

Tôi là một con bé ngang tàng không giống nữ sinh.

Từ nhỏ đã thích lăn lê bùn đất, không thích chơi búp bê mặc váy mà thích mặc quần jean chơi bóng rổ.

Tuy tôi có một gương mặt trẻ con rất bình thường nhưng sâu trong nội tâm lại là một nữ sinh yểu điệu tới chính mình cũng không ngờ.

Với kiểu người như tôi, yêu đương dường như là một chuyện của một quốc gia khác.

Chưa từng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trên chính mình.

Trên đường cái ô tô như nước như nước chảy, giống như một dải ngân hà không những lóe sáng, tách biệt ra khỏi xã hội loài người.

Tôi đứng trong trạm xe, giống như mọi người, lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Khi xe bus chậm rãi tới gần, dừng lại, lên xe, lau ghế, ngồi xuống.

Số phận là bộ bài đã nháo sẵn, bất kể chúng ta có bằng lòng hay không, nó vẫn sẽ trút xuống một quân lại một quân. Bạn đã biết phương hướng nó trút xuống nhưng vĩnh viễn cũng không kịp ngăn cản, thậm chí ngay cả quân bài là gì cũng không còn nhìn rõ, chỉ còn là một đống lộn xộn.

Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, hạt mưa đập vào cửa kính ngăn cản đôi mắt và đôi tai, giống như rơi vào lòng người, tạo thành một vòng xoáy phức tạp.

Tôi nhìn quang cảnh thành thị ngoài cửa sổ, giao thông hỗn loạn.

Thế giới, hình như trước giờ đều như vậy, đơn điệu, chán nản, nhưng cũng uể oải đủ làm người ta yên tâm.

Thế nhưng, thì ra,

Càng là chuyện khó tin càng dễ dàng xảy ra.

Có thể là ngay lúc này, ngay nơi nay, ngay giây phút này —-

Vì vậy, từ lần bắt xe bus công cộng về nhà này, bắt đầu…

~*~

Ha ha ha ha! Ha ha ha! Người người đi xe bus nhà nhà đi xe bus, vậy mà cậu cách nhà còn có ba trạm xe còn bị tai nạn xe cộ! Ha ha ha!”

Tôi dựa trên giường bệnh màu trắng, nghiến răng nghiến lợi nhìn một kẻ ngu ngốc nào đó bị tôi dùng ánh mắt giết người trừng đã lâu mà vẫn không biết kiềm chế: “Cửu Du! Trong bệnh viện không được lớn tiếng, cậu có biết không hả!”

“Biết biết biết! Biết là không được lớn tiếng! Ha ha ha!” Cô lại ôm bụng cười đến phát điên. Nếu phần eo của tôi không đau đến muốn té xỉu, tôi nhất định sẽ bật dậy một cước đá con bé này ra ngoài vũ trụ làm vệ tinh nhân tạo.

Tôi nhếch khóe miệng nắm chặt nắm tay: “Không biết —- kẻ khốn kiếp nào đó cho tớ leo cây, làm hại tớ phải một mình ngồi xe về nhà, vậy mới bị tai nạn ha?”

Nha đầu thối này còn hoàn toàn tỉnh bơ: “Chính cậu RP không tốt, còn trách ai!”

(RP: nhân phẩm)

“Con bé tính cách kì quái kia, vừa mới được bạn trai rủ đi xem phim là quên béng cuộc hẹn với tớ! Hại tớ ngu ngốc đứng đầu đường nửa tiếng đồng hồ, gọi di động cũng không thông, cuối cùng còn phải một mình bắt xe về nhà!”

Yêu trong yên lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ