Đoàn du lịch của tôi tổng cộng có mười chín người. Hôm qua, trong điện thoại, tôi đã giải thích đơn giản với hướng dẫn viên, tất cả phí tham quan sẽ do chúng tôi tự chi trả, xin hướng dẫn viên để chúng tôi đi cùng nhau. Hướng dẫn viên cũng rất thông cảm, lập tức đồng ý. Còn thấm thía nói với tôi một loạt lời nói khích lệ, tôi thật sự muốn ngất xỉu, họ lại biến chúng tôi thành đôi tình nhân bị ép phải xa cách nhau!
Khi tôi xuất hiện cùng anh, một cô gái xấp xỉ tuổi tôi trong đoàn chạy tới nói nhỏ vào tai tôi: “Bạn trai của cậu à? Thật đẹp trai nha! Cậu quen anh ấy ở đâu?”
Đẹp trai sao? Tôi nhìn anh. Tuy diện mạo anh cũng không tệ, nhưng cũng chưa đến mức đẹp trai nha! Nhưng cũng có thể vì tiêu chuẩn trai đẹp của tiểu thư đây đặc biệt cao, đặc biệt là sau khi quen thuộc với anh, chỉ cảm thấy anh là một đứa bé thích giả vờ giả vịt, aizz~. Tiểu thư đây đã nhìn thấu anh rồi mới không bị cái mặt kia lừa gạt!
Tôi nhìn vẻ mặt lén lút, hạ thấp giọng của cô gái, đành phải nói: “Thật ra cậu không phải nhỏ giọng như vậy, anh ấy không nghe được.”
Cô ta nghi hoặc: “Không nghe được? Tai anh ấy không tốt à?”
“Chuyện này…”
Tôi do dự không biết có nên nói ra hay không, nếu nói thật, mọi người nhất định sẽ dùng ánh mắt kỳ quái như nhìn dị nhân để nhìn anh. Nhưng ở cùng nhiều ngày như vậy, cũng không thể che dấu mãi được, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết.
“Anh ấy… Anh ấy không nghe được, cũng không nói được.” Tôi không thể nói được từ “câm” và “điếc”, mặc dù anh không nghe được nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy là đang sỉ nhục anh.
“Sao? Vậy anh ta không phải câm điếc sao? Cậu qua lại với anh ta?” Cô gái này lập tức nâng cao đê-xi-ben, làm tất cả mọi người nhìn sang, tôi không vui nhíu mày.
“Xin lỗi, chúng tôi phải lên xe.” Bỏ lại cô ta, tôi kéo anh lên xe.
Thật đáng ghét, đều tại cô ta gào lên như thế mới làm ánh mắt mọi người đều đặt vào anh! Mọi người nghĩ tôi rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ vì anh không thể nghe cũng không thể nói mà tôi không thể qua lại với anh?
Ngay khi tôi vừa dùng bút nói chuyện với anh, mọi người đã hiếu kỳ vươn đầu sang xem chúng tôi viết cái gì. Tôi hung hăng trừng mắt lườm bọn họ, bọn họ lại rụt đầu về, nhưng một lúc sau lại duỗi ra.
- Em không cần trừng bọn họ, bọn họ muốn nhìn cứ để họ nhìn đi.
* Sao anh biết?
- Loại chuyện này anh gặp rất nhiều, bọn họ chỉ hiếu kỳ thôi, một lúc sau sẽ quen, sẽ không như vậy nữa.
* Anh gặp rất nhiều sao? Bọn họ, luôn dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn anh? Em ghét như vậy.
Tôi bĩu môi. Anh chọc lên môi tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Đây không phải chuyện đáng ghét hay không. Cũng giống như khi em nhìn thấy một người cụt chân trên đường cũng sẽ nhìn vài ba lần, chuyện này thuần túy chỉ vì hiếu kỳ, bởi vì bình thường em rất ít gặp người như vậy. Em sẽ không nghĩ đến việc người bị nhìn kia có vui hay không.
![](https://img.wattpad.com/cover/145261834-288-k769438.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu trong yên lặng
RomantizmTác Giả : Hậu Đã Thể loại: Ngôn tình Số chương: 10 Nguồn: gacsach