Ánh trăng sáng rực, chiếu vào cây cỏ xanh um trong đình viện, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, cành cây lay động, chập chờn, lòa xòa như thơ như vẽ.
"Cung chủ, nửa đêm còn đứng ở chỗ này, nên về nghỉ ngơi." Một tiểu nha hoàn thanh tú đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở nam nhân vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ.
"Ngày mai... chính là mười sáu tháng ba đúng không?" Vốn tưởng rằng sẽ không nhận được hồi đáp, lại không nghĩ rằng, cuối cùng nam nhân trước mắt này cũng mở miệng.
"Dạ cung chủ. Không sai ạ, ngày mai chính là mười sáu tháng ba." Tiểu nha hoàn có chút khó hiểu, không biết ngày mười sáu tháng ba rốt cục là ngày như thế nào, hằng năm cung chủ đến ngày này, đều có chút khác thường.
Lại lâm vào yên lặng. Đang lúc tiểu nha hoàn cho rằng cung chủ nhà mình mời vừa rồi chẳng qua chỉ là nói mớ, lại thấy hắn xoay người lại, thản nhiên nói:" Hoa Hương, ngươi đi giúp Cửu Ngôn chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta mang hai người các ngươi ra ngoài một chuyến." Nói xong liền quay người rời đi.
Tiểu nha hoàn tên Hoa Hương trong nháy mắt ngây người, mới vừa rồi... nàng không phải là nhìn nhầm đúng không? Cho tới bây giờ cung chủ vẫn không ai có thể nhìn không ra hỉ nộ ái ố, gương mặt giống như được đeo lên tầng tầng lớp lớp mặt nạ cư nhiên lại có cảm xúc. D_A
Đúng vậy, mặc dù suy nghĩ không hiểu, giống như là ngoan lệ, lại lộ ra cái gì đó cô đơn, nhưng là... Nhưng là thật sự có cảm xúc nha~. Hơn nữa, hắn lại chủ động nói muốn ra đi ngoài. Thiên. Phải nói ngay tin tức này cho Cửu Ngôn mới được, có thể khiến tên hộ vệ đần kia đừng lấy cung chủ làm gương bày ra bộ mặt như xác chết nữa, luôn luôn chỉ lộ ra một vẻ mặt mà thôi.
Lại nói. Tây Môn Lẫm Nhiên đường đường là một trong sáu vị cung chủ của Lục Đại Ma cung, thế nên trong đó cũng có chút ít khác biệt so với người khác. Bởi vì hắn được coi là nghĩa tử của lão cung chủ, cũng chính là phụ thân của Tây Môn Đoạt Hồng.
Thực ra thì không có cử hành nghi thức nhận nghĩa phụ gì quá cầu kỳ, nhưng không biết tại sao, những cung chủ khác, bất kể là nghèo khổ hay là phú quý cũng không bao giờ chối bỏ quá khứ của mình. Nhưng chỉ có duy nhất một mình Tây Môn Lẫm Nhiên là thế. Khi lão cung chủ thu nhận hắn, tên của hắn là do thuận miệng bịa ra. Sau đó đi theo học tập võ nghệ ba năm, hắn dùng họ Tây Môn. Sau đó nữa, lão cung chủ cũng chỉ còn biết thuận theo hắn. Nhưng cho dù hữu danh vô thực cũng không sao cả. Cho nên sau này hắn nổi lên dưới cái tên là Lẫm Nhiên.
Tây Môn Lẫm Nhiên cũng không thích cái tên này. Nghe nó thật sự chính nghĩa, nhiệt huyết mà hắn thì lại chán ghét sự nhiệt huyết cùng chính nghĩa. Nếu trở thành cung chủ Ma cung, cùng với chính nghĩa chả có liên quan gì nhau. Nhưng là không có biện pháp nào cả. Danh tự này là do lão cung chủ dưỡng dục hắn đặt cho, dù không thích cũng phải chấp nhận thôi.
Đối với Hoa Hương cùng Cửu Ngôn mà nói, tên của cung chủ nhà mình đừng có gọi cái gì mà Tây Môn Lẫm Nhiên, chẳng thà gọi thành Tây Môn Lãnh Khốc còn thuyết phục hơn.
Bởi vì cung chủ thực sự là quá mức lãnh khốc, không chỉ vì hắn nói chuyện ít đến nỗi tích chữ như vàng ( Kiệm lời như vàng ;))) mà là vẻ mặt của hắn, vĩnh viễn cũng chỉ có bộ dạng lãnh đạm, không có gì có thể khiến hắn động dung, hỉ nộ ái ố, cho đến bây giờ chưa bao giờ lộ ra bên ngoài.
Tuy nói hỉ nộ không lộ coi như là khen ngợi, dùng để tán thưởng một người có định lực phi phàm, nhưng là Hoa Hương cảm thấy, định lực của cung chủ không khỏi có chút quá tuyệt vời.
Chẳng hạn như, là một người lãnh khốc, nhưng cũng không thể nào có thể mười năm không hề thay đổi một chút sắc mặt nào cả. Và Tây Môn Lẫm Nhiên chính là như thế. Có đôi khi, tiểu nha hoàn này thực sự hoài nghi, cung chủ không phải là bởi do lớn lên có khuôn mặt quá xấu xí, cho nên đeo lên một tầng mặt nạ da người. Do đó nên bên ngoài của hắn cũng được coi là một người anh tuấn phi phàm, mà vẻ mặt muôn đời vẫn chỉ có thế.
Bất quá dĩ nhiên không thể nào là sự thật được. Dung mạo của các cung chủ của lục đại Ma cung thực sự là có thể so sánh với tài năng của bọn họ. Cho dù có xấu xí nhất trong số sáu người, coi như khuôn mặt giống ác quỷ nhất, thế nhưng khi những người khác thấy, cũng sẽ luôn dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn họ. Cho nên Hoa Hương cuối cùng cũng phủ nhận suy đoán của mình.
Tây Môn Lẫm Nhiên rất ít khi ra ngoài, trừ phi là đích thân cung chủ Tây Môn Đoạt Hồng ra chỉ thị. Hoa Hương từ năm tám tuổi đều hầu hạ Tây Môn Lẫm Nhiên lúc đó mười một tuổi. Bây giờ đã mười năm trôi qua, trong trí nhớ của nàng, trừ hằng năm, các huynh đệ khác của Ma cung cùng với các đường chủ khác tụ hội dịp cuối năm, cung chủ cũng chưa có lần nào lộ mặt ra bên ngoài. Cuộc sống của hắn đơn giản đến mức khiến người khác không nói nên lời. Đó chính là ăn cơm, ngủ cùng luyện công mà thôi.
Bằng lương tâm mà nói, Tây Môn Lẫm Nhiên mặc dù hết sức lãnh đạm, nhưng tiền tiêu vặt của Hoa Hương hàng tháng chưa bao giờ thiếu một phân, ngày lễ ngày tết còn có thể cho nàng thêm chút tiền thưởng, cho nên Hoa Hương đối với vị chủ tử này của mình hết sức hài lòng. Mặc dù sẽ có chút ít buồn bực, nhưng là không quan hệ, nàng có thể ra ngoài tìm những hạ nhân khác chơi đùa. Cũng vì vậy, đối với tình trạng sức khỏe của Tây Môn Lẫm Nhiên, tiểu nha đầu này cũng không có gì lo lắng cả.
Lời này nói ra có phải có chút buồn cười hay không? Đường đường cung chủ Ma cung, thế nhưng lại không có một hạ nhân nào lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chủ tử. Cho dù có chết cũng là chỉ có thể chết dưới đao quang kiếm ảnh của người khác chứ tuyệt không thể chết vì bệnh tật. Điều này tỷ lệ thực sự là quá nhỏ, tựa như có thể thấy heo sinh ra có cánh vậy.
Nhưng là Hoa Hương không có cho là vậy. Nàng cảm thấy cung chủ nhà mình quá mức lãnh tĩnh, quả thực không có chút nào giống con người, là người sao lại không có cái gì hỉ nộ ái ố, không có cảm xúc yêu mến, chán ghét. Và Tây Môn Lẫm Nhiên là một người như thế. Cho tới bây giờ cũng không có. Thoạt nhìn hắn như vật, một chút ý niệm lo lắng cho người sống cũng không có. Bởi vậy làm sao mà Hoa Hương có thể có lo lắng được chứ.
Cũng bởi vì thế cho nên lúc Tây Môn Lẫm Nhiên nói muốn cùng Hoa Hương và Cửu Ngôn ra ngoài, nàng đã khiếp sợ như thế nào mọi người cũng tưởng tượng được rồi đấy.
Chính xác là đi xa, đi trên đường ba ngày ba đêm, cung chủ mới nói cho họ biết mục đích của chuyến đi này là đi Kim Lăng. Muốn tới đó, tối thiểu cũng phải mất thêm 1 ngày đi đường nữa. Bất quá thử nghĩ mà xem, thành Kim Lăng nằm trong phạm vi thế lực của Lẫm Nghiêm Ma cung, nơi đó bởi vì là thủ đô phồn hoa, cho nên đường đến cũng nhiều, nếu như cung chủ muốn làm chuyện gì, hẳn là vô cùng dễ dàng.
Thành Kim Lăng xưa nay vốn là vùng đất giàu có và đông đúc, cùng nhau đi tới đây, Cửu Ngôn cùng Hoa Hương cũng bị tình hình phú quý phong tình bên trong thành làm cho mê say, nhất là Hoa Hương, nhìn về phía một cửa hàng nho nhỏ bán đồ bên đường, ánh mắt đều nhanh phát sáng rực lên, đáng tiếc là không có lệnh nàng cũng không dám tùy tiện xuống xe.
Xe ngựa đi đến một phủ đệ khí thế thì dừng lại, Tây Môn Lẫm Nhiên xuống xe, ngửa đầu nhìn lên bảng vàng "Tây Môn", qua một lúc lâu, hắn mới rũ mắt xuống, lạnh nhạt tiêu sái đi vào.
"Cung chủ... Cung chủ đại giá quang lâm, thuộc hạ không đón từ xa, thật sự là đáng chết." Đại môn không có thị vệ, nhưng cửa vừa mở ra, thân ảnh Tây Môn Lẫm Nhiên vừa mới xuất hiện, liền có trăm người đang chờ chực trong viện đồng loạt quỳ xuống.
Đối mặt với tình cảnh như thế, trên mặt Tây Môn Lẫm Nhiên vẫn không chút biến hóa, chẳng qua phất tay một cái cho tất cả mọi người lui xuống dưới, tiếp theo hắn để cho Hoa Hương cùng với Cửu Ngôn ở bên ngoài tự do vui chơi, mình cùng với người vừa nãy nghênh đón đi vào thư phòng.
Người kia cả Hoa Hương lẫn Cửu Ngôn đều biết. Gã là một hộ pháp của Lẫm Nhiên Ma Cung ở một phân đường trong thành Kim Lăng, tên là Tây Môn Hạ. Nghe nói đây là một người làm việc hết sức khôn khéo, không nghĩ tới lại đến đây làm quản gia.
"Cửu Ngôn. Ngươi nói làm sao mà chủ tử của chúng ta lại tỏ ra thần thần bí bí như thế nhỉ? Thật là kỳ quái, chuyện này thực sự là có điều gì đó uẩn khúc, khiến người khác vô cùng nghi ngờ. Không thể nào là con người có tính tình băng lãnh như thế kia được." Đợi ở ngoài đại sảnh, Hoa Hương thật sự cảm thấy nhàm chán, những hạ nhân ở nơi này đều là người mà nàng không quen, thế nên không thể làm gì khác hơn là cho Cửu Ngôn một đá, để hắn chú ý tới lời nói của mình.
"Chuyện của cung chủ, là chuyện chúng ta có thể tự tiện đánh giá sao? Ta cảm thấy lần này không đơn giản một chút nào hết, đừng suốt ngày cứ líu ríu như con chim sẻ thế nữa."
Cửu Ngôn khẽ nhíu mày, Hoa Hương kia tất cả đều tốt, chỉ là quá hoạt bát thôi, ở trước mặt cung chủ còn có thể an phận một chút mà ít lời, thế nhưng một khi tách khỏi cung chủ, thanh âm có thể chọc tới trời xanh, làm nó thủng một lỗ to, thật làm cho người khác đau đầu.
Hoa Hương bĩu môi. Hiển nhiên là xem thường lời nói của Cửu Ngôn, thấy thị vệ mặt lạnh liền không thể nào bày ra vẻ mặt ủng hộ được, nàng chỉ nhún nhún vai, một mình đi ra ngoài, kết giao tình cảm với những người khác trong phủ.
Không hổ là lâm viên ( vườn trồng cây cảnh) của Giang Nam, bên cạnh con sông có một cái cầu nhỏ, bên cạnh cầu có một chòi nghỉ mát, một phủ đệ xây dựng ở nơi này có vẻ đẹp vô cùng tình thơ ý họa. Hoa Hương vừa đi vừa ngắm cảnh, dần dần quên thời gian, đợi đến khi nàng khôi phục tinh thần, đã là xế chiều.
Nhìn sang xung quanh, không có thân ảnh của bất kì một người nào, đây là chỗ nào... của hậu viện đây. Chết rồi! Nàng là một người mù đường, làm thế nào có thể tìm được đường về đây. Chết chết rồi. Đi lòng vòng mấy lần thế nhưng vẫn chỉ ở nguyên một chỗ.
"Cung chủ a~, ngài có phải hay không đem tòa nhà này tu thành một mê cung không? Ta đã đi ra ngoài chưa vậy? Ô ô ô... Chết đói, chết đói rồi. Liệu ta có chết đói ở chỗ này hay không?" Hoa Hương vừa đi loạn xung quanh, vừa không ngừng oán trách.
"Lạc đường sao?" Phía sau bỗng truyền tới một thanh âm ôn nhuận, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đang gánh một thùng nước, hướng phía nàng đi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Fiksi RemajaHạnh Lâm Quốc chính là thiên hạ đệ nhất tài tử, không ai dám so bì cùng với hắn, nguyên lai lại có thể sinh trưởng trở thành một bậc đại tài như thế, cũng không có gì lạ lẫm lắm. Tư Không Lãm Nguyệt xem nhẹ mà cho ra lời bình phẩm, y nghĩ mọi người...