- Có những chuyện dù cảm thấy không chịu nổi nhưng vẫn chẳng thể buông tay... - Anh cứ vậy mà đan bàn tay mình với cậu lại.
Chinh không nói, cũng không muốn nói. Chỉ là những lời vụn vặt nhưng cậu vẫn hiểu. Bởi từ khi nào và cũng từ bào giờ, lúc cậu chợt nhớ đến thì đã hiểu con người này đến tận tâm can. Không lên tiếng nhưng cậu cũng lặng lẽ siết chặt tay lại những ngón tay lại, như là... bực bội.
- Đòi ăn thịt nướng mà đeo đeo cái gì?! Nóng bỏ mẹ ra mà cũng không cho yên thân để nướng thịt! Ngon thì nhào vô mà nướng này!!! Chinh gào lên.
- Ui... A... Vợ ơi xin lỗi... A a... bỏ ra đi tay đau chết mất!!!------------------------------
Tại sao có chap mới?!
Au cũng không biết nữa.
Mà thật sự nực rụng long luôn ấy.