17.

5.3K 344 24
                                    


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Lục Kha nói Biên Bá Hiền đúng là "không chiến mà thắng", Biên Bá Hiền cười cười hỏi lại, "Vậy cậu nói xem tớ thắng ở điểm nào?"

Lục Kha suy nghĩ một lúc nhưng không hề nói gì.

"Xem đi, cho dù Giản Thần buông tha, cũng là kiêu ngạo mà rời đi, tớ thì không."

Ngày Giản Thần từ Mỹ trở về, anh có hẹn Biên Bá Hiền gặp mặt, vốn dĩ Biên Bá Hiền muốn từ chối, nguyên nhân thứ nhất là vì cậu không biết Giản Thần có ý đồ xấu gì với công ty Phác Xán Liệt hay không, nguyên nhân thứ hai chính là do cậu không muốn cùng Giản Thần đối mặt, ở trong điện thoại Giản Thần nói rằng trước khi rời đi anh muốn gặp cậu một lát, hi vọng cậu chừa cho anh chút mặt mũi, nếu như cậu tiếp tục từ chối thì đúng là không hiểu chuyện, đành đồng ý.

Giản Thần hẹn cậu tại quán trà, khi Biên Bá Hiền đến nơi hình như Giản Thần đã đợi được một lúc, nhân viên dẫn Biên Bá Hiền tiến vào căn phòng nhỏ, dường như rất quen thân báo Giản Thần một tiếng, "Người đã tới." Mới rời khỏi, mặc dù Giản Thần chỉ mới vừa về nước mấy tháng nhưng cùng chủ quán này có lẽ là bằng hữu lâu năm.

"Cậu biết chủ tiệm này là ai không?"

Giản Thần đột ngột hỏi thế, Biên Bá Hiền mờ mịt đáp, "Không biết."

"Phác Xán Liệt."

Cho tới nay, đối với nghề nghiệp của Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền không quan tâm nhiều, dù gì quan hệ giữa hai người chỉ là người tình, cậu không dám tìm hiểu gì quá sâu về hắn.

Giản Thần thấy Biên Bá Hiền không hề bị lay động, nói tiếp, "Nơi này từng là hang ổ hắn mua bán vũ khí."

Biên Bá Hiền không thể tin nhìn Giản Thần mấy giây, cậu không nghĩ rằng Phác Xán Liệt còn giữ cái nơi thế này. Nhìn thấy trong mắt cậu có vẻ khiếp sợ, Giản Thần khẽ cười một tiếng, "Cho nên tôi nói, Phác Xán Liệt người này, thâm sâu bao nhiêu không lường được."

Lúc này Biên Bá Hiền mới phản ứng lại, tại sao vừa rồi nhân viên kia nói chuyện với Giản Thần mang theo vẻ quen thuộc và cung kính, "Thế nên là, cậu chứng tỏ cho tôi biết, so với tôi cậu hiểu rõ anh ấy hơn?"

Giản Thần nói, "Không cần nói cậu cũng biết mà.", "Tôi muốn rời đi nhưng trước đó, tôi phải nói với cậu, tôi sẽ không thua."

"Cậu không cần thiết nói cho tôi kết luận này.", "Cậu đã thua chính bản thân cậu, đối mặt với điều kiện của Phác gia năm đó, cậu lựa chọn tương lai, buông tay anh ấy."

Giản Thần không nghĩ Biên Bá Hiền sẽ biết chuyện này, anh biết Phác Xán Liệt sớm muộn cũng biết sự thật, khi trước cậu chọn ra nước ngoài du học, từ bỏ Phác Xán Liệt mà nghĩ đến tiền đồ của mình, "Con người hắn tự cao tự đại, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, muốn cái gì có cái đó, trở thành người như thế là điều tôi ước ao từ nhỏ."

Biên Bá Hiền không muốn nán lại đây lâu, giơ ly trà lên, "Lấy trà thay rượu, tôi mời cậu một ly, thuận buồm xuôi gió."

[Edit]|Hoàn| Bệnh Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ