13.

5.4K 345 7
                                    


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Trong lòng Biên Bá Hiền có hơi khó chịu, sáng sớm lúc đi, dáng vẻ Phác Xán Liệt ân ái với cậu suýt nữa khiến cậu nhầm họ đúng là một cặp tình nhân, hiện tại nhìn hắn vì người khác mà bị thương, băng trắng trên đầu bị nhuộm đỏ vô cùng chói mắt, Biên Bá Hiền thật sự không thể ra vẻ mặt vui tươi được.

Lúc đó Quan Hân Vi nhận được điện thoại Biên Bá Hiền nhờ cô mua KFC đưa đến bệnh viện, cô có chút mơ màng hỏi Biên Bá Hiền, "Phác tổng thích ăn hamburger mà, hơn nữa đang bị thương phải ăn đồ nhẹ dễ tiêu hoá mới tốt chứ."

Biên Bá Hiền đen mặt nói, "Không phải cho hắn cho hắn, tôi ăn."

Quan Hân Vi định bảo cậu phải chiều theo ý Phác Xán Liệt nhưng nghĩ lại Biên Bá Hiền thật sự chịu đựng quá nhiều uỷ khuất, Phác Xán Liệt vì bạn trai cũ mà nằm viện, cuối cùng lại bắt Biên Bá Hiền đi chăm sóc.

Buổi trưa dì Liễu nhận được điện thoại Biên Bá Hiền, vội vàng làm cháo loãng cùng hai phần ăn sáng đưa tới bệnh viện.

Đem cháo đặt trên bàn ăn nhỏ ở giường bệnh, Biên Bá Hiền lại sang ngồi ở ghế gần đó ăn hamburger, dì Liễu nhìn hai người này lại đang giận dỗi, khuyên Biên Bá Hiền tới đó cùng ăn cháo, dì còn cố tình làm cháo thịt nạc Biên Bá Hiền thích ăn.

Biên Bá Hiền chỉ lắc đầu nói, cậu đang muốn ăn hamburger, mấy ngày sau cũng là món này.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, thấy cậu như bị ai ức hiếp, bị oan ức nên bản thân ăn cháo cũng không ngon miệng, hiện tại Biên Bá Hiền không muốn để ý Phác Xán Liệt, cúi đầu ngồi trên ghế một tay cầm đồ ăn, một tay cầm điện thoại chơi.

"Lại đây ăn chút cháo, ăn chút ít bánh đó sẽ không no."

Biên Bá Hiền giương mắt lên nhìn Phác Xán Liệt, hắn đang mang quần áo bệnh nhân ngồi trên giường, tay phải nắm cái muỗng, tay trái vỗ nhè nhẹ vị trí trống bên cạnh ý bảo cậu sang ngồi. Dì Liễu cũng thuận theo gọi cậu sang ăn, nếu lúc này còn từ chối có vẻ cậu không hiểu chuyện mấy.

Cuối cùng Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt dùng chung một thìa ăn bát cháo, Phác Xán Liệt hoàn toàn là quên mất dì Liễu mang đến hai bộ chén muỗng. Chờ hai người xử lý xong, hắn còn chọc Biên Bá Hiền rằng mình ăn cháo thịt nạc mà còn có mùi vị hamburger.

"Không phải anh tình nguyện sao?"

"Đúng vậy, là tôi tự nguyện."

Lần này Phác Xán Liệt không muốn nằm viện cũng khó, đau khổ nhất cũng là Biên Bá Hiền, trì hoãn lịch trình chăm sóc Phác Xán Liệt trong viện, cũng may là phòng VIP nên khá rộng rãi, trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường, đến buổi tối Biên Bá Hiền kiên trì muốn ngủ trên sô pha.

"Lại đây, giường này chứa đủ hai người, em ngủ ở ghế sẽ không thoải mái."

"Không sao, tôi sợ đụng trúng đầu anh."

Phác Xán Liệt khuyên đến mỏi miệng mà Biên Bá Hiền vẫn không lung lay.

"Tôi ôm em, sẽ không chạm tới."

[Edit]|Hoàn| Bệnh Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ