10.

5.2K 332 10
                                    


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Đứng trước cửa, Biên Bá Hiền cảm thấy lần này nhất định sẽ đụng vào sức chịu đựng của Phác Xán Liệt, cho dù có được Lục Kha nâng đỡ nhưng cậu vẫn lo lắng không thôi. Mọi người bên trong chắc sẽ không đoán được rằng hai người đến đây vì Giản Thần đâu. Cậu do dự muốn đi về, đằng sau cách cửa kia khẳng định không có gì tốt đẹp vì thế mở miệng nói, "Lục Kha, chúng ta..."

ㄧ Cách cửa bật mở.....

Ninh Húc đi vệ sinh, vừa vặn gặp Biên Bá Hiền và Lục Kha ngoài quán, hỏi bọn họ tại sao chưa vào liền bảo người phục vụ cho thêm ghế ngồi.

Vốn Biên Bá Hiền muốn nói, "Lục Kha, chúng ta về thôi." Còn hiện tại, cậu đang đứng trước bàn ăn được dọn ra vì Giản Thần, nhân viên đem ghế đến hỏi nên đặt ở đâu thì Phạm Việt Lâm liền đứng lên đổi chỗ ngồi với Biên Bá Hiền, để Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt. Từ nãy đến giờ Phác Xán Liệt chưa mở miệng một lần, chỉ nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền không thể nhận ra vẻ mặt hắn chứa tâm tình gì, Biên Bá Hiền lo sợ không dám ngồi bên Phác Xán Liệt, dù sao bên trái của Phác Xán Liệt cũng là Giản Thần, nếu cậu đi sang bên phải hắn ngồi xuống, để hắn bị kẹp ở giữa, đảm bảo bầu không khí của bàn này sẽ nồng nặc mùi súng, cũng sẽ gây khó cho Phác Xán Liệt.

Lục Kha gọi người phục vụ đem hai cái ghế đặt ở cạnh Lục Mông, Biên Bá Hiền ngồi xuống mới phát hiện, hai người bọn họ đối diện Phác Xán Liệt và Giản Thần.

Rốt cục bây giờ cậu mới có thể chính mắt nhìn thấy người làm Phác Xán Liệt nhớ nhung hơn một năm nay, Giản Thần ngồi gần Phác Xán Liệt, tướng mạo rất phát triển, khí chất lịch sự to nhã cùng Phác Xán Liệt toàn thân toả ra vẻ bá đạo quả thật rất xứng, mặc dù là ngồi cũng có thể nhận ra đối phương cao hơn mình chừng bốn, năm cm, bọn họ ngồi cùng một chỗ chiều cao cũng xứng, Biên Bá Hiền không tự chủ được ngồi thẳng lưng lên, lại cảm thấy hành động của mình thật buồn cười, trong lòng oán giận cho dù có duỗi lưng hết cỡ cũng chênh lệch với Phác Xán Liệt một đoạn dài.

Giản Thần rót cho Lục Kha một ly rượu, hỏi han nhau sau một năm không gặp, Lục Kha lúc này đã lớn rồi, nhận vô số giải thưởng dành cho ảnh đế. Lục Kha và Giản Thần gặp mặt cũng không nhiều, vài lần đụng nhau tại bàn cơm với các bạn học, tính cả lần này cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến khi hai người uống xong một ly rượu, Giản Thần lại tò mò hỏi Lục Kha, "Đệ đệ cậu dẫn đến tên gì vậy?"

Biên Bá Hiền nhìn Giản Thần trả lời, "Cứ gọi Bá Hiền là được, lần đầu gặp nhau, tôi mời cậu một ly." Biên Bá Hiền chính là như vậy, điều này cũng nằm trong những lí do Phác Xán Liệt đồng ý mang cậu theo đến những nơi như vậy, bất luận ở trường hợp nào đều bình tĩnh, không để người ta dễ dàng bắt được điểm yếu.

Giản Thần cùng cậu uống rượu, nói cảm ơn.

"Đây là bằng hữu tôi, đến để làm quen với mọi người, chỉ ăn ké chút thôi, Giản Thần cậu đừng để ý." Nói là cho Giản Thần nghe, thế nhưng Lục Kha lại nhìn Phác Xán Liệt mà mở miệng.

[Edit]|Hoàn| Bệnh Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ