Chương 12: Tình yêu

437 23 0
                                    

Edit: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi) | Beta: Nguyên Hy

Tuy rằng đã có người mang quần áo đến, nhưng trên đường tới cũng cần chút thời gian, cứ mãi mặc quần áo ướt như vậy cũng không phải cách hay, Lâm Tưởng hơi do dự đề nghị: "Nếu không cởi quần áo ướt ra trước đi, tôi sẽ tìm một chiếc áo tắm cho anh mặc?"

Cố Thành xấu hổ nói: "Em chắc chắn là tôi có thể cởi sao?"

Lâm Tưởng đánh giá bả vai rất rộng của anh, nói một cách không chắc chắn: "Nếu không....cứ thử xem?"

Cuối cùng Cố Thành vẫn đi vào phòng tắm, quần áo ướt làm anh cảm thấy không thoải mái, cái chính là nửa người dưới có chút xấu hổ.Vừa rồi bị kích thích mãnh liệt trong phòng bếp một lần, đến bây giờ vẫn ở trong trạng thái ngẩng cao đầu, quần ướt căn bản không có cách nào khiến anh che chắn được.

May mắn là áo tắm có thể trùm kín lên, chỉ là áo tắm hơi nhỏ, anh mặc vào có vẻ bị bó sát người, nhưng ít nhất còn có thể che đi một chút xấu hổ.

Khi anh đi ra khỏi phòng tắm, Lâm Tưởng chỉ liếc anh một cái, cũng không dám nhìn thẳng. Tuy rằng vừa rồi cũng nhìn thấy cơ ngực của anh, nhưng dù sao cũng cách một lớp quần áo, có thể sẽ không cảm thấy quá xấu hổ. Lúc này anh chỉ mặc áo tắm, lại là số nhỏ, cho nên cơ ngực được phô bày hết ra ngoài, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ ràng, làm cho thị giác bị tắc động vô cùng mạnh mẽ.

Lâm Tưởng cảm giác miệng thì đắng lưỡi thì khô.

Mặc dù đời trước khi cô và Cố Thành sống chung hai người rất tôn trọng nhau, nhưng sinh hoạt vợ chồng thì vẫn phải có. Tuy rằng số lần không nhiều lắm, nhưng biểu hiện dũng mãnh của Cố Thành vẫn luôn khiến cô không thể chống đỡ được. Anh giống như một con sói đói, mỗi lần đều khiến cô lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm, khiến cho cô khắc sâu được cảm giác sảng khoái đến tột đỉnh.

Cô sớm đã là tài xế già, bây giờ chỉ cần cho cô một chút nhan sắc, cô chắc chắn có thể dùng 60 phút mà đẩy một tảng đá lớn tới. (chỗ này mình k hiểu lắm -_- )

Cho nên vừa thấy cơ ngực trần trụi của Cố Thành, cô rất tự nhiên mà nghĩ đến dáng vẻ anh đè trên người cô mạnh mẽ chuyển động, còn có cảm giác khi sờ lên cơ ngực của anh.

Có chút không khống chế được.

Lâm Tưởng rót cho Cố Thành một ly trà hoa để anh làm ấm cơ thể, vì muốn rời đi sự chú ý của mình, chỉ có thể tìm đề tài cùng anh nói chuyện phiếm.

"Vòi nước nhìn thì thấy còn rất mới, sao đột nhiên lại bị rơi xuống hỏng, khiến tôi bị dọa cho giật mình."

Cố Thành uống trà cô tự tay pha, có chút say mê: "Một số đồ gia dụng chính là như vậy, càng không ai dùng càng dễ hỏng."

Lâm Tưởng cười cười, giọng nói như phát ra từ lồng ngực: "May mắn có anh ở đây, nếu không tôi cũng không biết phải làm thế nào."

Đôi mắt Cố Thàng mang theo ý cười nhìn cô thật sâu, lời nói sắp ra đến miệng vẫn ngừng lại, điều anh muốn nói chính là: Cho nên cần có tôi ở bên cạnh chăm sóc em.

Trọng sinh chi hoan sủng [Edit] - Tuyết MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ