Chương 1: Bắt đầu

1.5K 48 4
                                    

Editor: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi)   |   Beta: Nguyên Hy

Lâm Tưởng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cái đầu ổ gà rúc vào trong chăn nửa ngày mới tìm thấy ngọn nguồn của tội ác, liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ mới 5 giờ sáng! Lâm Tưởng có ý nghĩ muốn giết người.

Trong lòng mài dao soàn soạt mà tiếp điện thoại: "Tốt nhất là nên có lý do chính đáng, nếu khong đừng trách tôi giết người diệt khẩu!"

Người đang gọi điện thoại tới là bạn thân của cô – Trần Trừng, thấy sự tức giận của cô, Trần Trừng ở đầu dây bên kia vội vàng hô nữ vương bớt giận, sau đó mới dùng dáng vẻ cô vợ nhỏ ấm ức nói: "Không phải mấy hôm trước đã hện xong rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ đi casting phim 'Thành phố bên cạnh'."

Lâm Tưởng vuốt mái tóc dài rối tung trước mặt, lộ ra khuôn mặt mềm mại và ngũ quan tinh xảo, chỉ thấy khuôn mặt cô mờ mịt hỏi: "Casting? Casting cái gì?"

Trần Trừng vô cùng nghi ngờ cô vẫn chưa tỉnh ngủ, kiên nhẫn giải thích: "Đạo diễn Quách Tử đang muốn phỏng vấn mấy vai phụ ở thành phố A, một tuần trước chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau đi phỏng vấn, cậu còn nói tới sớm một chút mới có thể được diễn trước, nhanh như vậy đã quên rồi sao?"

Lâm Tưởng thực sự đã quên mất, đối với cô mà nói đây đã là việc mười năm trước, việc này đã qua rất lâu rồi, cô thật sự không còn ấn tượng gì nữa.

"Tớ không đi." Cô quyết đoán từ chối.

"Vì sao lại không đi?" Trần Trừng rất bất ngờ, "Đây là phim của đạo diễn Quách Tử đấy, vai phụ trong phim của đạo diễm lớn như vậy mà cậu cũng không đi sao?"

Lâm Tưởng ngáp một cái nói: "Cậu đi đi, về sau những việc casting này không cần gọi tới nữa."

Trần Trừng ngơ ngác, nghĩ thầm Lâm Tưởng không chỉ chưa tỉnh ngủ mà còn ngủ tới mức ngu luôn rồi, "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng phải lúc trước mỗi ngày cậu đều lôi kéo quan hệ để được đi casting sao? Tại sao lại không muốn nữa?"

Lâm Tưởng nửa thật nửa giả nói: "Hiện tại mình đang rất mờ mịt, muốn yên tĩnh một thời gian để suy nghĩ về đời người."

Trần Trừng: "..."

Lâm Tưởng lại hỏi: "Tại sao sớm như vậy cậu đã đến thành phố A rồi?"

Trần Trừng nói: "Lý Thiệu lái xe đón mình, bây giờ chuẩn bị xuất phát, cậy thật sự không đi sao?"

Lâm Tưởng không chút do dự nói: "Không đi, hai người đi đường cẩn thận."

Lâm Tưởng nói xong định cúp điện thoại ngủ nướng, nhưng hiển nhiên là Trần Trừng không thể dễ dàng tha cho cô như vậy, ở đầu bên kia hết lên: "Đêm mai là lễ trao giải Mai Vàng, cậu thật sự không muốn đi sao?"

Còn có chuyện này sao? Lễ trao giải Mai Vàng?

"Không muốn đi." Trước mắt không có việc gì khiến cô hứng thú, cô chỉ muốn sống thật yên lặng!

Trần Trừng lập tức kêu lên như quỷ khóc: "Cậu bị điên hay là bị trúng tà vậy? Cậu được đề cử giải 'Diễn viên mới xuất sắc' mà còn không đi!!!! Cậu không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa hay sao?!!!!"

Trọng sinh chi hoan sủng [Edit] - Tuyết MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ