... Dù đã chuẩn bị trước, hắn vẫn thấy khá shock khi biết cậu thực sự đang theo học ở một khoa danh giá của trường đại học danh tiếng hàng đầu đất nước. Cậu có một cái tên rất đẹp, dân Hà Nội gốc, bố mẹ mất sớm phải ở với nhà bác...
.....
“Anh trả tiền đi để tôi còn về. Muộn rồi.”
May mà cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, chứ nếu để thêm lúc nữa chắc đầu hắn đã nổ tung như quả bóng bị bơm quá tay rồi. Hắn với tay sang cái áo khoác vắt trên ghế, rút ra cái ví, quăng về phía cậu mà không cần nhìn.
“Đấy! Muốn lấy bao nhiêu thì lấy.”
Cậu mở ví. Giấy tờ thì hầu như không có, chỉ có card visit của một số vị tai to mặt lớn và rất nhiều tụ điểm ăn chơi nổi tiếng đất Hà thành, ba tấm thẻ ATM của ba ngân hàng lớn đều đứng tên hắn, năm tờ 100$, còn lại là polymer VND không tờ nào có mệnh giá dưới 100.000. Cậu nhìn mác ví: Louis Vuiton. Liếc mắt sang hắn đang phì phèo phun khói thuốc, cậu băn khoăn không biết phải lấy bao nhiêu. Ít nhất thì sau đêm qua, cậu khó có thể còn sức mà bon chen trên xe bus mà phải gọi xe ôm về và chắc chắn phải nghỉ học ít ngày.
Rốt cuộc cậu cũng lấy được một số tiền. Cậu trả lại cái ví cho hắn, khoác áo khoác và bước ra khỏi phòng mà không hề nhìn lại.
Cậu đi được một lúc, hắn mở ví ra, thấy toàn bộ số tiền VND đã biến mất. Hắn bật cười chua chát:
“Thông minh thật!”
Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, gọi cho người nhà đến đem xe máy về còn hắn bắt taxi đi ăn trưa ở nhà hàng Osteria Il Grill trên đường Bà Triệu. Hôm nay hắn ăn mà không cảm thấy có chút hứng thú nào. Buổi chiều, hắn ghé qua Megastar Vincom xem một bộ phim bom tấn để giải khuây. Hắn tắt điện thoại để từ chối bất kỳ cuộc gọi làm phiền nào trong lúc này. Năm giờ chiều, hắn cảm thấy hai mi mắt trĩu nặng, buồn ngủ không chịu nổi. Khi ngồi trên xe taxi, hắn gật gà gật gù nhưng lại không thể ngủ được ở bất cứ đâu ngoại trừ giường, hắn định bảo tài xế dừng lại lúc đi qua khách sạn Nikko nhưng hơi chậm trễ nên xe đi quá. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào hắn quyết định bò về nhà để ngủ.
Vừa bước vào nhà, hắn đã biết ngay là mình phạm sai lầm. Ông bố hắn đang chình ình ngay trong phòng khách, dán mắt vào màn hình LCD 120 inches trên tường chỉ để xem một trích đoạn sân khấu chán ngắt. Hắn ước gì đã đủ tỉnh táo để kịp nằm xuống và nhẹ nhàng bò lên gác như một con thằn lằn, nhưng giờ thì quá muộn, người mà hắn không muốn gặp nhất thế gian đã sớm tia được thằng quý tử mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài, vất vưởng đi từ ngoài cổng vào nhà như một con nghiện thiếu thuốc. Ông chỉnh lại kính, đạo mạo hỏi hắn bằng cái giọng của một vị chánh án:
“Con vừa đi đâu về đấy?”
Nào, kinh nghiệm là phải trả lời thật nhanh để đối phương không biết là mình đang nói dối. Hắn có thể khẳng định rằng tất cả thời gian rảnh rỗi ngoài học hành và ăn chơi ra là hắn suy nghĩ mọi tình huống để đối đáp với bố hắn.
“Con đi thi thử đại học về.”
“Thi thử?!”
Bố hắn nhìn hắn từ đầu đến chân.