Chương 4

8.6K 47 3
                                    

... "Người ta vẫn thường gọi tên người yêu mình trong những lúc như thế. Có lẽ vào khi ấy cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức là mình đang quan hệ cùng với ai. "

Hắn không thể hiểu nổi mấy ngày nay vì cái gì mà hắn ăn không ngon ngủ không yên như thế. Cứ có cái gì lấn cấn ở đâu đó khiến hắn không yên tâm. Hắn đã quên thứ gì nhỉ?

Hắn chỉ biết mỗi tối không lượn ra Bờ Hồ một lần là hắn cứ thấy thiếu thiếu. Nhưng mà người hắn cần tìm thì không thấy nữa.

Mà cái lý do khiến hắn trở nên như thế hắn cũng còn chẳng hiểu. Thì cứ coi như là mới, là hay đi. Nhưng hắn phất tay một cái cũng có cả đống con trai xinh tươi giòn giã nhào tới cơ mà, sao cứ nhất nhất phải là người đó, sao cứ nhất nhất phải là hương vị đó??? Cứ như cơ thể hắn đã in dấu, đã tích hợp với người đó rồi. Không phải là xảy ra phản ứng đào thải ngay. Não hắn chả đã bảo hắn là quên mẹ nó đi, một thằng con trai lướt qua đời như một con phù du thôi, nhưng từng tế bào của hắn cứ cứng đầu, cứ đòi hỏi “Một lần nữa! Một lần nữa!”. Hắn tự nhủ: “Vậy thì, một lần nữa cũng chả sao.”

Nhưng người hắn cần tìm, vẫn bóng chim tăm cá.

Buổi chiều sau khi tan học, hắn tranh thủ rẽ qua nhà, nhân tiện “tút tát” lại bộ dạng trước khi ra đường. Nhà của hắn thực ra là một biệt thự to vật vã nằm ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, và mặc dù cha hắn luôn ra vẻ là một quan chức liêm chính nhưng nhìn cái cơ ngơi đồ sộ này người ta cũng khó mà tin tưởng. Thật là một buổi chiều hiếm hoi má hắn có mặt ở nhà. Bà khiến khung cảnh xung quanh lúc nào cũng như trong phim Hàn Quốc, một người đàn bà đẹp và sang trọng. Bà túm được hắn lúc đang lén lút chuồn lên cầu thang, ngay lập tức bà ôm chầm lấy hắn và liên tục lải nhải:

“Ối, con của má về lúc nào vậy? Trông con kìa!!! Sao lại đen nhẻm thế này??? Đã bảo đi đâu thì gọi chú tài xế chở đi mà. Thế này có khác gì con nhà bán rau ngoài chợ không cơ chứ?!!”

Hắn vất vả lắm mới gỡ được những móng tay dài sơn vẽ đính cườm cẩn thận ra khỏi áo mình, cười ngu như kiểu một đứa con ngoan chính hiệu, giở giọng nịnh nọt má hắn:

“Má ơi, tha cho con… Con ghé qua nhà tí rồi đi ngay! Hôm nay trường con tổ chức văn nghệ mà. Má biết rồi đấy, mấy vụ này mà vắng con trai của má sao được…!”

Tức thì má hắn tỏ vẻ như một người mẹ mẫu mực, vô cùng hãnh diện vì đứa con cưng. Hai tay ôm lấy mặt, bà thốt lên sung sướng:

“Con trai của má tuyệt quá! Chả bù cho con mấy bà bạn má, rặt một lũ bất tài ăn hại. Làm sao được đẹp trai tài giỏi như con… Má thật hạnh phúc!!! Thế tiền trong tài khoản tiêu hết chưa con, để má còn gửi thêm?! Có tiền phải tiêu đi chứ con, tội gì…”

“Lại chả tiêu…” – hắn thầm nghĩ trong đầu, nhưng giả lả cười nói với mẹ hắn:

“Con cũng chả biết. Thỉnh thoảng trường lớp có việc cần, mà bạn bè đứa nọ đứa kia mượn nữa… Má cứ bắn thêm cho con chừng vài chục phát là được ấy mà.”

“Ôi dà, má nào có tiếc con mấy mươi triệu, chỉ cần con đầy đủ, mạnh khoẻ học giỏi là má mừng rồi.”

Hắn muốn cười nhưng mà không dám. Nếu mẹ hắn quả thực nghĩ cho hắn đến vậy, bà đã không đến mức suốt mười mấy năm học không đi họp phụ huynh cho hắn lấy một lần, cũng chưa bao giờ đọc kỹ cái bảng điểm của hắn. Mẹ hắn chỉ giỏi ăn diện, tiệc tùng, chỉ biết đẻ ra đứa con là hắn chứ nào biết nuôi. Người mẹ ruột mà hắn thấy xa lạ còn hơn bà oshin. Có lẽ trong mắt bà, hắn cũng chẳng hơn gì một món đồ trang sức mà bà khoác lên người để làm thiên hạ phải chiêm ngưỡng rồi kính nể. Hắn bỗng thấy buồn nôn không chịu nổi. Và hắn lấy cớ này cớ kia để chuồn nhanh ra khỏi móng vuốt của mẹ hắn.

TỐI THỨ SÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ