Ngoại Truyện 2: Phần 4: Kỉ Niệm Cuối Cùng.

420 16 0
                                    

4 năm sau.

(Đại học năm nhất)

Là năm mà cô chính thức rời xa cậu. Sau khi dành được giải nhất cuộc thi thiết kế và kèm theo đó là thành tích đạt loại xuất sắc. Thế nên cô đã có trong tay một xuất học bổng toàn phần để được học tiếp thiết kế tại New Zealand.

Cô vô cùng vui mừng và chẳng ngần ngại mà rời bỏ cậu để đuổi theo niềm đam mê của mình.

Cô và cậu là bạn thân thuở nhỏ thế nên luôn luôn được ghép học cùng nhau. Thời thi chuyển cấp, điểm của cô cao nhất trường và được đậu vào một trường có danh tiếng tại đất sài thành này. Nhưng cô đã bỏ lỡ cơ hội đó để về học với cậu ở một ngôi trường nằm cách đó không xa.

Cô với cậu thân nhau đến nỗi cả rời xa cũng không muốn. Vậy mà bây giờ chỉ mới nhận học bổng chưa được bao lâu, cô đã quyết định rời xa cậu không một chút tiếc nuối.

Đã quen với hình bóng của cô hằng ngày rồi, bây giờ chỉ cần nghĩ đến không còn cô bên cạnh mình an ủi thì lại càng buồn hơn. Không biết liệu khi sang đó cô còn nhớ tới cậu nữa hay không. Cũng có thể là vì đam mê quá mà cô sẽ nhanh chóng quên đi cậu.

Trước khi cô đi một ngày, cậu đã cùng cô đi thăm lại những chỗ quen thuộc mà cả hai vẫn hay đi mỗi khi rảnh rỗi. Cậu chỉ muốn cô sẽ vui vẻ trước khi cô quên đi tất cả nơi này. Tất cả kỉ niệm về cậu.

Nhưng... có vẻ cậu đã lo nghĩ quá xa mà quên mất cái hiện tại. Cô đi, không có nghĩa là cô quên tất cả và quên đi cậu. Mà cô đi chỉ là muốn học hỏi thêm để thỏa mãn niềm đam mê. Cũng giống như cậu, chọn tìm đến một nơi nào đó để thỏa mãn niềm đam mê nhảy vậy.

...

- Vy này, qua đó rồi... liệu có khi nào cậu tìm được bạn mới và rồi cậu sẽ quên tớ không?

- Cậu ngốc hả?

- "Ngốc"? Có lẽ vậy, có lẽ là tớ quá tham lam khi cứ muốn giữ cậu ở lại.

- Hôm nay cậu làm sao vậy chứ?

- Chả làm sao cả.

- Cậu hâm quá, làm sao mà tớ quên được cậu chứ. Cậu là bạn thân nhất của tớ mà, làm sao mà có thể quên được. Cậu yên tâm, qua đó tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, nhớ phải giữ liên lạc đấy. - cô khoác tay qua vai cậu rồi cười nói - Còn cậu thì sao? Cậu không muốn một lần chiến đấu vì đam mê của mình sao? Tớ thấy cậu nhảy đẹp quá trời nun ý.

- Ừm... tớ cũng định tham gia cuộc tuyển sinh sắp tới của một công ty giải trí Việt Nam. Nhưng tớ cũng muốn ra nước ngoài nữa.

- Thế thì cậu lại phải càng cố gắng hơn nữa rồi. Tớ nói cậu nghe. Dù là học ở đâu đi chăng nữa thì chỉ cần cậu cố gắng thì dù công ty có tốt hay không thì cậu vẫn sẽ giỏi.

- Cậu cứ như là giáo viên dạy đạo đức ấy.

- Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ là tốt thôi. Mà này, tớ đã phấn đấu vì đam mê của tớ rồi, cậu cũng phải phấn đấu vì đam mê của cậu đấy. Tớ muốn 3 năm sau gặp lại cậu sẽ là một còn người mà mọi người đều yêu quý. Nhưng cũng đừng quên tớ đấy nhá!

- Ừm, tớ hứa. - nói rồi cả hai nhìn nhau cười khoái chí.

- Thôi đi ăn đi, mai đi rồi thế nên hôm nay tớ sẽ khao.

- Ok.

Cả hai đã rất vui vẻ cùng nhau như trước đây. Hôm nay, mọi thứ vẫn bình thường như các ngày khác, vẫn chỉ có cậu và cô ở bên nhau.

...

Ngày cô đi, cậu cũng ra tiễn. Mọi người ai cũng đều buồn. Người buồn nhất không chỉ là ba mẹ cô mà còn là cậu nữa. Cậu chính là cái cớ mà cô luôn kéo thời gian để ở lại.

Cô muốn cậu nói một điều gì đó để cô có thể yên tâm rời xa. Và cậu cũng vậy. Nhưng có lẽ nỗi buồn đã khiến cả hai phải im lặng. Họ chỉ biết nhìn nhau rồi cười trấn an bằng những câu thông thường.

Cậu rất muốn rằng cô sẽ ở lại nhưng cũng không muốn cô vì cậu mà bỏ rơi ước mơ. Tất cả cậu đều không muốn.

Tối hôm trước ngày cô đi cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng, cậu chọn cách im lặng và rời xa cô.

...

Sân bay Tân Sơn Nhất.

- Vy à, đi rồi nhớ là phải ăn uống cho đầy đủ và bảo vệ sức khỏe nha. - Thương mặt mếu máo ôm lấy cô và nói.

- Ừm, cảm ơn cậu. Không có tớ ở đây cậu cũng đừng buồn nhé, nhớ phải giữ sức khỏe. - cô ôm lấy nhỏ bạn thân, trấn an.

- Con đi cẩn thận, ráng học hành thật chăm vào. Nhớ ăn uống đầy đủ, có gì cứ gọi điện về cho mẹ. - mẹ dặn dò.

- Con biết rồi.

- Cố gắng lên nha con gái. Cả nhà sẽ luôn đợi con trở về. - bố cười và vỗ vai cô.

- Vâng.

Đến lượt cậu, cậu không biết phải thế nào chỉ là cảm thấy nghẹn cổ họng và không biết phải nói thế nào cả. Cậu khẽ ôm cô vào lòng rồi thì thầm mấy câu đơn giản nhưng ấm áp.

- Vy, sang bên đấy thời tiết có chút thay đổi thế nên cậu phải luôn giữ cho mình không bị ốm nhé. Cậu không được bỏ bữa nữa đấy, nếu muốn ăn gì thì cứ gọi, tớ sẽ đem sang tận nơi cho cậu.

- Này, cậu dở à. Cậu tính bay máy bay giấy sang chắc. - cô đẩy cậu ra rồi bật cười nói.

- Cậu yên tâm, tớ sẽ luôn có mặt lúc nào cậu cần. Thế nên đừng bao giờ buồn nha. Nếu ở bên đó có ai bắt nạt cậu thì cậu cứ gọi cho tớ, tớ sẽ sang đó tìm nó.

- Để làm gì.

- Thì cầu xin nó chứ sao.

- Cậu thật là. Được, tớ nhất định sẽ gọi cho cậu. Mà cũng sắp tới giờ rồi, tớ phải đi đây. - cô nói rồi quay sang những người còn lại - Con đi đây, mọi người ở lại bảo trọng.

- Ừm, con đi đường cẩn thận. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Nói rồi cô lặng lẽ kéo vali và bước đi. Thỉnh thoảng vẫn cố gắng níu kéo quay lại vẫy tay với mọi người. Còn cậu thì đứng như trời trồng ở đó và nhìn cô rời xa. Rời xa cậu, rời xa mọi người và rời xa nơi chốn này.

Cô đi. Cậu cũng muốn thực hiện lời hứa của mình với cô. Thế nên cậu đã quyết định sống với chính đam mê của mình. Và bây giờ, cậu đã là idol - người của cả một cộng đồng con UNi rồi. Nhưng có lẽ vì quá cháy với đam mê nên nhất thời, cậu đã quên đi cô và những kỉ niệm ngày đó...

[Full] / [UNi5] Kết Hôn Với IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ