Phần 3: Công Viên Lãng Mạn

924 27 16
                                    

"Trời hôm nay mây trắng nắng trong,
Mà sao lòng vẫn nặng trĩu nỗi buồn.
Người bên đấy có nhớ bên này,
Em nơi này vẫn ngày nhớ đêm mong.
Đã qua bao ngày tháng chờ mong,
Sẽ có ngày lại được gặp người xưa."

...

- Chị Yến! Chị đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? - Nhi gõ nhẹ xuống bàn rồi nói.

- Ủa, em vào sao không gõ cửa?

- Em đứng ngoài gọi cửa mãi mà không thấy ai trả lời liền mở cửa vào luôn. Này, có phải chị đang nhớ ai đó không?

- Làm gì có, em tào lao quá.

- Nhìn mặt chị là em đoán ra được rồi, khỏi dấu.

- Thôi đi cô, cái gì cô chả nói được. Mà em tìm chị có chuyện gì không?

- À, có một số hồ sơ em cần chị xem qua và đóng dấu cho em.

- Được rồi, em cứ để đó đi lát chị xem.

- Vâng. À mà chị ơi?

- Sao em?

- Cũng chẳng còn bao lâu là tới tết và cũng chẳng còn bao lâu là hoàn thành dự án rồi, cũng sắp phải về lại Việt Nam. Ừm...

- Có chuyện gì cần nhờ thì em cứ nói, giúp được chị sẽ giúp.

- Vâng, thật không dấu gì chị là em có chuyện gia đình phải về quê vài hôm. Em tính nghỉ sớm hơn dự định đó chị. Không biết như vậy có được không?

- Ừm, chị nghĩ... nếu vậy thì trong thời gian này em nên sắp xếp hết công việc đi. Nếu mà mọi thứ ổn thỏa hết thì em cứ nghỉ, còn nếu không thì chị không dám chắc đâu.

- Vâng, em sẽ ráng sắp xếp sớm. Cảm ơn chị.

- Không có gì.

- Vậy em xin phép đi làm việc.

- Ừm.

Nhi đi rồi, chị vẫn còn chưa hết buồn nhưng trong lòng cũng có chút nôm na vui mừng vì sắp được về nhà. Lại sắp được gặp ai đó, nỗi nhớ của cả hai cũng đang dần ngắn lại.

Muốn được về nhà sớm, chị phải làm việc thật nhanh. Chị quyết tâm hoàn thành công việc sớm hơn dự định để được về nhà.

Cầm trên tay tập tài liệu rồi ráng căng mắt ra đọc kĩ từng chi tiết một mặc dù rất buồn ngủ. Do suy nghĩ nhiều nên dạo này chị hay bị mất ngủ.

...

6 A.M - 14/02/20XX.

Sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam.

Chị bước ra từ cửa sân bay và dòm ngó xung quanh để tìm kiếm một ai đó rồi lại nhìn đồng hồ.

- Chắc là anh ấy chưa tới.

Chị thở dài, kéo theo vali bước đi một mạch ra ngoài góc đường lộ để đón taxi về nhà. Chị chỉ vừa mới bước lại gần một chiếc taxi gần đó, chưa kịp mở lời gọi thì anh đã xuất hiện bất thình lình trước mặt chị. Trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ và kèm theo đó là một hộp quà. Chị bất ngờ reo lên:

[Full] / [UNi5] Kết Hôn Với IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ