Phần 4: Thanh Xuân Của Tớ

693 25 0
                                    

Sáng nay, trong mớ tin nhắn hỗn độn từ các fan gửi tới trang cá nhân. Tùng tình cờ đọc được một tin nhắn như vầy:

"Cậu trông có vẻ bận rộn nhỉ!
Từ khi cậu nổi tiếng đến giờ, cậu luôn trốn tránh tớ. Tớ vẫn coi cậu là bạn thân nên hay gọi điện hỏi thăm cậu, nhưng cậu lúc nào cũng bận. Những lúc rãnh rỗi, cậu chẳng bao giờ hỏi thăm tớ lấy một câu nào cả. Cậu khác quá rồi, có thể bây giờ gặp lại, cậu sẽ chẳng còn nhận ra tớ đâu, phải không?"

Đó là tin nhắn từ Vy - một người bạn thân thưở nhỏ của cậu. Cậu khá bất ngờ khi đọc được dòng tin nhắn đó. Cậu khá buồn nhưng cậu cũng thầm trách cô vì cô không hiểu cho nỗi lòng của cậu. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì cậu cũng khá quá đáng thật. Người ta đã quan tâm cậu biết bao, vậy mà từ khi cậu nổi tiếng, quen được nhiều fangirl thì cậu đã quên đi mất một người cũng quan trọng không kém.

Cậu tắt điện thoại, ngồi ngẫm nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện. Và cậu đã nhận ra được sai lầm của mình. Nhưng mà cậu cứ luôn nghĩ: "Là bạn bè chắc Vy cũng sẽ bỏ qua cho mình thôi". Rồi cậu gạt phăng đi hình ảnh đó và quay lại với công việc hiện tại của mình.

...

3 tháng sau.

Lại một lần nữa cậu lướt web và đọc được một thông tin chia sẻ từ một trang tâm trạng mà cậu đang theo dõi. Đó là kênh radio trực tuyến vào mỗi tối chủ nhật. Và một câu chuyện đã khá quen thuộc với cậu được đưa lên. Vì câu chuyện ấy khá cảm động nên được rất nhiều người chia sẻ. Và lại một lần nữa cậu bị phân tâm về người bạn thân đó.

Tối hôm đấy, cậu bắt đầu show diễn của mình tại trường mà người bạn ấy đang theo học. Nhưng khoảng cách giữa họ lại xa vô cùng. Mặc dù đã từng lướt qua nhau nhưng cậu lại chẳng thể nhận ra được cô. Một phần cũng là vì cậu không để ý cô vì mải nói chuyện.

Trong lúc đang ở trong một phòng học để chuẩn bị cho buổi diễn thì cậu nhận được một bức thư tay, rơi ra từ trong túi áo, đồ mà cậu sẽ mặc khi diễn.

Cậu nhặt nó lên và mở nó ra. Cậu đọc, đọc rất kĩ từng chi tiết một.

"Cả thanh xuân của tớ... là cậu."

Nét chữ quen thuộc cùng mùi hương nồng nàn, làm cậu nhớ tới người đó. Không hiểu sao, cảm xúc bây giờ của cậu rất khó tả. Chút vui mừng và có chút lo lắng.

Cậu lật mặt sau tấm thư thì thấy có một dòng chữ nhỏ ở góc dưới cùng bên phải. Đó là thời gian và địa chỉ. Cái địa chỉ ấy, trong kí ức của cậu chính là nơi bí mật của cả hai.

Cậu cố tìm xem coi còn cái nào trong túi nữa không, để chắc chắn rằng đó đúng là người cậu đang tìm. Thì bất ngờ, ở một góc túi quần rơi ra một tấm ảnh. Đó là kỉ niệm 14 năm tình bạn của cả hai. Một bức ảnh chụp tại nơi đó, nơi bí mật.

Cậu lại vội vã xem đồng hồ. Thời gian của buổi hẹn đã bắt đầu hơn nửa tiếng trước. Và cũng chẳng còn chưa đầy nửa tiếng nữa thì sẽ tới giờ diễn. Cậu chợt đắn đo nhưng rồi cũng vội vàng bỏ chạy rất nhanh ra khỏi trường. Cậu đón taxi đi đến điểm hẹn. Ở nơi ấy, có cả một thanh xuân đang chờ cậu.

Hàng cây ở đấy, đã chờ đợi cả hai người họ khá lâu rồi. Cũng hơn 3 năm rồi chứ có ít gì đâu.

Cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới cây cổ thụ lớn. Và chờ đợi, cô vẫn kiên trì ngồi đợi, mặc dù trong thân tâm vẫn chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không tới. Nhưng sao tia hy vọng trong cô vẫn lóe lên, và cô chắc chắn là cậu sẽ tới.

Có vẻ như đã khá trễ để đến điểm hẹn. Nhưng cậu vẫn luôn mong ngóng là cô vẫn còn ở đó. Cô vẫn sẽ luôn ở đấy đợi cậu. Cậu đã cố gắng chạy rất nhanh để đến đó. Nhưng có lẽ cậu đã muộn, vì đợi lâu nên cô đã về rồi.

Đó là do cậu nghĩ vậy, nhưng sự thật là cô vẫn luôn ở đây đợi cậu.

- Tùng. - từ một phía nào đó sau lưng cậu, cô cất giọng - Cậu lâu la quá đấy.

Theo phản xạ, cậu quay lại và dang lấy vòng tay ôm cô vào lòng. Một cái ôm thật ấm áp và ngọt ngào.

- Thanh xuân của tớ... ở đây rồi.

Giọt nước mắt bỗng xuất hiện trên gương mặt của cậu. Chỉ vài giọt thôi rồi cậu sẽ dũng cảm trở lại.

- Cảm ơn, vì cậu đã đến. - cô nói với giọng nghẹn ngào, vì chính cô cũng không tin được điều đang hiện diện trước mắt mình.

Nếu cô  bước nhanh chân một lần nữa thì lúc đó cô đã chấp nhận bỏ cậu rồi. Nhưng may là, sự tin tưởng đã níu chân cô ở lại cho đến phút cuối cùng. Để có thể được yếu đuối trong vòng tay của thanh xuân.

Cả thanh xuân của mình, cô đã dành hết chỉ để đợi cậu. Vì sợ cậu sẽ bị vụt mất khỏi tầm tay của mình, sẽ bị những thứ đáng sợ trong thế giới showbiz này nuốt chửng, thế nên cô mới mạo muội níu giữ cậu lại. Để chỉ mong rằng: "Thanh xuân sẽ đẹp hơn khi có cậu. Cảm ơn cậu đã đến, thanh xuân của tớ."

[Full] / [UNi5] Kết Hôn Với IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ