Phần 5: Là Người Từng Thương.

440 16 3
                                    

Thời tiết hôm nay khá đẹp, nhiệt độ cũng không quá lớn.

Anh thức dậy từ khi trời mới lờ mờ sáng để chuẩn bị cho buổi quay hình vào buổi sáng.

Từng tia nắng dần dần chiếu xuống mặt đất, tỏa một hơi ấm dịu dàng.

Trong hậu trường, tiếng máy móc lọc cọc vang lên rộn rã. Cả tiếng bước chân chạy vào chạy ra ngày một càng nhiều.

Ở đâu đó đằng xa có tiếng vui đùa của dàn diễn viên. Và trong đó, có một giọng nói quen thuộc của anh.

- Đạo diễn à, tụi em phải ngồi đợi đến bao giờ. Ngồi muốn mỏi chân rồi đây. - anh lên tiếng than thở.

- Ráng một chút đi, nhân vật chính sắp ra rồi. - rồi đạo diễn nói vào loa - Nhanh lên em ơi, tới giờ quay rồi.

- Dạ xin lỗi em đến trễ. Xin lỗi đạo diễn. - một giọng nói khá là quen thuộc cất lên, làm cho anh cứ mãi chú ý.

Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện. Mọi thứ bắt đầu vào khâu chuẩn bị để quay.

- Mau vào quay đi. - đạo diễn hối.

Cảnh quay đầu tiên bắt đầu. Là một cảnh tình cảm buồn. Đó là cảnh chia ly của một đôi tình nhân.

Cái cảm giác của vòng tay ấy, lúc mà cô ôm lấy anh từ lạ chuyển sang quen. Anh đã giật mình rất nhiều lần. Và đã phải tốn rất nhiều thời gian cho cảnh quay này.

Lúc cô ôm anh từ phía sau, mọi cảm giác quen thuộc của thuở học trò lại bỗng ùa về. Làm anh chẳng thể nào tập trung để quay được. Cả cái vòng tay ấy, trông nó mềm mại và quen thuộc làm sao. Anh đang mường tượng ra là liệu người này có phải là cô của năm xưa.

Anh chợt bất lực thở dài và suy nghĩ. Không biết liệu dạo này cô sống thế nào? Cô có hạnh phúc không? Và... liệu cô có còn nhớ đến anh, hay chỉ là vì công việc nên cô mới phải đến đây để tìm anh?

Anh xua đi mọi suy nghĩ trong đầu, cố trấn tĩnh lại và bước vào cảnh quay. Anh muốn mình trở lại là một Toki đầy tài năng và vui vẻ như vài tiếng trước. Để không muốn vương vấn mà anh đã chấp nhận quên đi cô. Giờ tự dưng mà cô xuất hiện thì không biết phải sống thế nào đây.

Anh bước vào cảnh quay, lần này anh đã thật sự trấn tĩnh hoàn toàn. Thay vì sống với cảm xúc bản thân thì anh sống với cảm xúc của nhân vật. Và cảnh quay đó, kết thúc rất tốt đẹp.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, anh cố thở dài thật sâu để khi quay không vì quá căng thẳng mà không làm được.

Cảnh quay tới đây là một cảnh quay mà anh không mong muốn nhất. Đó là cảnh hôn. Trước giờ quay rất nhiều nhưng anh ít khi quay cảnh này, đó là một trở ngại lớn của anh. Bởi vì anh đảm vai nhân vật chính của câu chuyện, thế nên mới không tránh khỏi những cảnh quay này.

Để cho mình không quá mất cân bằng thì anh đã phải cố gắng lắm. Anh bước đến cảnh quay sau một thời gian nghỉ ngơi. Và đó cũng là cảnh quay cuối rồi. Ráng một chút nữa thôi, qua cảnh này là mọi thứ sẽ kết thúc.

Trong một vườn hoa anh đào nở rộ, dưới những hạt tuyết trắng. Một đôi tình nhân sắp phải chia xa, và nụ hôn, là món quà cuối cùng chàng trai tặng cho cô gái. Họ thật là lãng mạn khi được quay dưới một khung cảnh trữ tình thế này. Và nếu như họ yêu nhau thật, thì đúng là cặp trời sinh.

Chàng trai tiến gần hơn về phía cô gái đó. Tay anh khẽ vòng qua phía sau ôm lấy eo của cô. Rồi mặt họ sát gần vào nhau hơn. Từ từ chàng trai đưa đôi môi của mình chạm vào môi cô gái. Nhìn một nụ hôn say đắm mà họ dành cho nhau, đủ hiểu tình cảm của họ thế nào.

Anh đã bắt đầu ngộ nhận ra được cái hương vị quen thuộc của đôi môi. Nhưng anh vẫn cố gắng đắm chìm vào nụ hôn ấy cho đến khi...

- Cắt! Làm tốt lắm, mọi người vất vả rồi.

Anh không buông ra ngay lập tức như cảm tính ban đầu. Mà chỉ từ từ đưa thả lỏng tất cả mọi thứ thôi. Ở đâu đó trong anh vẫn còn vương vấn một chút cảm xúc không muốn rời.

Lúc cô quay đi, anh không ngại mà kéo tay giữ cô ấy lại.

- Gấu(*).

Cái tiếng gọi ngắn ngủn nhưng đầy cảm xúc. Cô quay lại và nhìn anh với một ánh mắt ái ngại.

Cô tính lên tiếng gọi tên của anh, nhưng rồi cảm xúc lại không cho phép cô được yếu đuối lần nữa khi thấy anh.

- Có thể anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Hương.

- Phạm Ngọc Thùy Hương... đúng không?

Cô chợt đứng hình khi anh đọc rõ ràng tên của mình. Không sai từ nào cả. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi và bối rối, không biết phải nói thế nào sau câu đấy của anh.

Anh thì không biết từ khi nào, cái tên của cô đã hiện rõ trong tâm trí anh. Anh chỉ bụt miệng nói ra thôi. Dường như càng cố đẩy nó ra khỏi trí óc, anh lại càng nhớ nó hơn. Cái tên ấy đã từng theo anh suốt cả những năm đại học nữa. Làm sao có thể nói quên là quên được chứ. Có lẽ chỉ là não bộ tạm cất dấu nó đi thôi.

Cô im lặng, anh cũng im lặng. Họ chỉ biết đứng đấy nhìn nhau cho đến khi tiếng đạo diễn vang lên.

- Quay xong rồi, đi ăn thôi mọi người.

Lúc này anh mới giật mình buông tay cô ra. Cô không chần chừ mà bước quay đi. Cô đã nhớ anh rất nhiều từ sau lần chia tay đấy. Nhưng cô không muốn để cảm xúc của mình, cũng như bản thân làm rào cản trong sự nghiệp của anh. Vì thế nên cô chọn im lặng và bước đi.

Cô gọi mối tình đó là "Đã Từng". Và gọi anh là "Người Từng Thương".

Đôi khi yêu, chỉ cần là người mình yêu hạnh phúc, thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc. Anh tự nhủ mình rằng sẽ không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng tới sự nghiệp đang thăng tiến của cô. Anh chỉ mong rằng cho dù thế nào, thì tình bạn bao nhiêu năm giữa cả hai, cũng sẽ không vì thế mà vụt mất.

"Người Từng Thương" sẽ luôn là người bạn thân đáng trân trọng nhất. Vì nhờ có họ, mà một lần nữa ta lại được yêu thương và hạnh phúc.

(*)Gấu: là tên gọi thân thương của Thỏ dành cho cô bạn gái ấy.

[Full] / [UNi5] Kết Hôn Với IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ