Chap 6

740 41 9
                                    

Au: Hi ạ, mấy bữa nay làm biếng viết.. Nay tớ comeback✌✌
________________________________________________________________________
(Contiued)
_Sana pov_
Sau khi chia tay Jihoon, cô thề sẽ khiến bạn sẽ phải đau đớn.
Cô bước lên xe, rút điện thoại ra gỗi cho ai đó.
??: Tôi nghe thưa cô chủ!
( khúc này kể kế hoạch của bả thì không hay nữa☺ sau này tiết lộ😇)
....
....
??: Vâng tôi biết rồi!
Sana cúp máy rồi nở nụ cười nham hiểm.
SN: Kì này cô chết chắc !!
_End pov_
Hai bạn trẻ đang ôm nhau ngủ trong phòng mà chả biết đang có chuyện gì diễn ra...Lính của Sana cho thuốc mê vào máy điều hoà, hai bạn bất tỉnh...( Moá! Ngủ gì mê dữ vậy trời😕). Bọn người đó cho hai bạn vào hai xe khác nhau, khi tỉnh dậy bạn đang ở 1 căn phòng tối tăm. Bất chợt có tiếng mở cửa "Cạch" 1 cô gái bước vào, là Sana. Cô ta nhìn bạn bằng 1 đôi mắt hình viên đạn.
SN: Cô còn nhớ tôi chứ??
Y/n: Cô...Sao cô làm vậy??
SN: Vì sao ư??
(Cô ta bóp lấy cổ bạn)" vừa vừa"
SN: Vì cô đã cướp lấy Jihoon của tôi! Bằng mọi giá tôi phải khiến hai người phải xa rời!!
Cô ta buông bạn ra rồi rút cây súng ra chĩa thẳng vào bạn. Bạn run cầm cập.
Y/n: Cô tính làm gì?
SN: Nghe nói cô có thai với Jihoon mà! Chi bằng cái thai này chết thì sẽ ra sao nhỉ??
Y/n: Tôi xin cô đừng mà!! Tôi xin cô!
( Rầm) cánh cửa bật tung ra. Là Jihoon. Bạn mừng rỡ nước mắt trực trào ra. Nhưng không kịp nữa, ngay khi Jihoon bước tới Sana bắt 1 phát vào bụng bạn. Trước mắt bạn chỉ là 1 bầu trời màu đen. Lập tức cảnh sát xông vào bao vây Sana, nhưng Sana nhờ đàn em giúp nên đã trốn thoát. Jihoon liền đưa bạn vào bệnh viện, Jihoon cứ đi qua đi lại, Hoseok và Seungwu cũng đến. Đèn cấp cứu chuyển qua màu xanh, bác sĩ đi ra.
Bs: Xin lỗi chúng tôi chỉ cứu được cô ấy còn đứa bé thì...
Jihoon chết trân tại chỗ, Seungwu đỡ anh ấy nếu không thì anh ấy ngã rồi. Khi vào thăm thấy bạn nằm trên giường bệnh xanh xao vết thương đã được băng bó, anh xót lắm! Hai hàng nước mắt lăn dài. Còn hai người đứng cạnh cũng không khỏi đau lòng. Hai mắt bạn từ từ mở ra, anh không cầm lòng được nhào vô bạn khóc nức nở.
Jh: Anh xin lỗi! Là tại anh, anh thật đáng chết mà!!!
Y/n: Thôi mà! Không phải tại anh!! Mà con của em...con của em ra sao??
Nói tới đây ai cũng buồn không dám nhìn bạn. Bạn cũng dần ý thức được bạn khóc, Jihoon ôm bạn vào lòng.
1 tuần sau...
Vết thương của bạn cũng đã đỡ, Sana thì bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát, còn Jihoon thì không rời xa bạn nửa bước. Seungwu thì đã cưới vợ hồi nào không biết nữa. Ngày nào hai vợ chồng cũng đến thăm bạn, Hoseok đang cắm đầu vào công việc nên không đến thường xuyên.
_Y/n pov_
Mẹ xin lỗi con! Tại mẹ mà con không thể chào đời. Mẹ mong kiếp sau con sẽ là con của mẹ. Mẹ sẽ bù đắp lại cho con.
Mẹ yêu con❤
_end y/n pov_
...
...
...
...
...
...
...
Au: Hi✌ xin lỗi vì chap ngắn! Vẫn chưa hết đâu! Còn nhìu tình tiết và ngoại truyện nữa💋
Mấy Once đừng ném đá mình nha💙
Nhớ nhấn⭐ nha!! Moa moa💋
       🌜🌜Ngủ ngon🌜🌜

Imagine|| Park Jihoon || {H} " Chàng Trai Năm Ấy "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ