Chuyện em Byu (4)

769 126 1
                                    

Những tháng ngày tiếp theo mỗi ngày Park Woojin đều phải chứng kiến cảnh Byu cướp hết đậu hũ mà vốn dĩ là của mình. Mẹ không những không ngăn cản không can thiệp mà còn không ngừng khiêu khích, thua một con chó thì nhục lắm con ạ.

Woojin có hơi bất ngờ rằng Byu có vấn đề về thị giác, từ sau hôm Hyungseob nói cho biết thì mới bắt đầu để ý. Mặc dù mỗi lần Byu đuổi theo thì Woojin đều vắt chân lên cổ mà chạy nhưng đều chọn đường chạy ít có chướng ngại vật nhất. Woojin đủ hiểu càng chạy thì Byu càng đuổi nhưng mà, chả lẽ lại đứng yên cho nó liếm chân, nên là phải chạy thôi.

Hyungseob ngày nào cũng ôm Byu, tần suất ôm Woojin giảm hẳn. Ví dụ mỗi ngày (đáng lẽ là) đi làm về đều ôm Woojin một cái rồi vào lễ phép chào mẹ, thì bây giờ là ngồi xổm dang tay đón Byu chạy vào lòng và ôm Byu vào lễ phép chào mẹ. Woojin phẫn nộ nhưng không thể làm gì được, không thể đến gần Hyungseob (vì Hyungseob ôm Byu), thì thôi tối lại hít hà mùi sữa bột trên người Hyungseob vậy.

Mẹ cũng không phải tối nào cũng ôm Byu kĩ càng. Có tối Byu chạy sang phòng vì cửa phòng đóng không chắc rồi leo lên giường, mặt Hyungseob không liếm đi liếm mặt Woojin.

"Hyungseob à đừng đùa nữa"

"Hyungseob à ngủ đi đừng liếm nữa anh nhột"

Cái giọng ngái ngủ của Woojin là dễ thương nhất đối với Hyungseob cũng không thể kêu Hyungseob thức dậy.

"Em buồn ngủ lắm anh đi ngủ đi"

"Anh đang ngủ mà em cứ liếm anh"

Hyungseob xoay người, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em ngủ rồi, không có liếm gì hết"

"Thế ai liếm anh"

Woojin choàng tỉnh giấc, mở mắt thấy Byu đang đứng trên ngực mình, chuẩn bị liếm lần nữa.

"Á HYUNGSEOB ƠI CON CHÓ NÓ LIẾM ANHHHHHHHHH..."

Woojin bị giật mình, chân nam đá chân chiêu liền đạp Hyungseob xuống đất.

Những ngày tháng (thực sự) đau thương của anh Park sợ chó bây giờ mới bắt đầu...

[Chamseob] Sợ chó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ