Hyungseob tăng ca, nhưng nhất quyết không cho Woojin tới đón.
Ngoại tình, chắc chắn là ngoại tình.
Mẹ khiêu khích.
"Mẹ không tin con trai mẹ à"
"Ý là anh hỏi mẹ tin anh hay tin Hyungseob?"
"Mẹ không tin Hyungseob à?"
"Mẹ tin chứ, anh tồi quá nên mẹ tin Hyungseob đi ngoại tình"
"Thế mẹ không tin con trai mẹ à"
"Ý anh nói là Hyungseob hay anh?"
"Con" 😒
"Tin anh mẹ tin làm gì"
Woojin xoay người vào bếp uống hết một cốc sữa tươi để tâm trí thật tỉnh táo. Xoay người trở lại, Woojin thông báo mở cuộc họp khẩn cấp các thành viên trong gia đình, vô cùng nghiêm túc.
"Mẹ, con vô cùng nghiêm túc"
"Bao giờ anh bỏ hai cái chân xuống khỏi ghế thì mới nghiêm túc được"
"Con sợ Byu nó lại liếm chân con..."
Byu đang chơi với cuộn len hồi tối mẹ đan không hết bỗng nhiên hắt xì hai cái, mắt hướng về phía Woojin.
"Đấy mẹ thấy chưa con nhắc nó nó nhìn con kìa"
"Byu chỉ nhìn thấy anh mờ mờ thôi"
"Nhưng nó thính lắm. Khứu giác cũng nhạy nữa. Hôm qua con xếp thức ăn cho nó chắc ngửi thấy mới quay đầu vào ăn ấy, chứ chắc không nhìn rõ đâu. Bạn mèo cái hàng xóm chạy đi rồi mà nó tưởng vẫn còn đó vẫn gân cổ ra sủa cơ mà"
Mẹ tự nhiên thấy ấm áp quá. Woojin sợ Byu nhưng vẫn để ý Byu lắm.
"Nhưng mà có một chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Con sẽ không nhân nhượng nữa"
"Anh có nhân nhượng chuyện gì à?"
"Mẹeeeeeee..."
"Ơiiiiiiiiiii..."
"Mẹ gấp laptop lại đi"
"Anh bỏ hai chân xuống chưa"
"Con sợ Byu liếm chân"
"Mẹ còn soạn giáo án"
Thôi chúng ta tan họp...
Không được.
"Đi đón Hyungseob đi"
"Em ấy không cho"
"Không cho thì anh không tới à"
"Nhưng mà..."
"Mẹ dạy anh thế nào? Tán Hyungseob thì mặt phải dày, dỗ Hyungseob thì mặt phải dày hơn nữa"
"NHƯNG MÀ MẸ ƠI BYU NÓ ĐANG CHẠY BÊN DƯỚI GHẾ CON CON KHÔNG RỜI ĐI ĐƯỢC ĐÂU!!!!!!!!"
Mẹ lắc đầu, mà trước khi mặt phải dày hơn nữa thì tốt nhất là anh hết sợ chó đi.
Woojin đứng trên ghế nhảy nhảy.
"Byu, ra kia chơi với len đi"
"Byu ngoan đi ra đi"
"Byu ngoan đi ra chỗ khác mai Hyungseob mua đồ ăn cho Byu"
"Byu thương ba Byu ra chỗ khác chơi được không con ơi 😢 ..."
Mẹ tiếc rẻ, Hyungseob à, kể mà mẹ ghi âm lại được đoạn Woojin nói vừa nãy, haizzzz.
~~~
Phúc lợi một ngày giáp cuối tuần là 2 chương ^^ Thực ra thì là vì mình đau mắt nên hơi khó ngủ, thành ra lại viết thêm một chương nữa. Mình biết mình có hơi quá hình tượng Park Woojin thành một anh Park sợ chó hơn cả sợ Ahn Hyungseob giận, nếu mọi người không thích thì hãy báo mình nhé ㅠㅠ Nhưng mà chuyện này sẽ sớm end thôi và Khó Vô Cùng Tận còn rất nhiều chương với nội dung khác nữa, nên có gì bất bình hãy phản ánh với mình ngay nhé ㅠㅠ Với cả, sinh nhật của Hyungseob trong đây là do mình tự biên nhé không liên quan đến sinh nhật thật của bé con ngoài đời đâu ạ ㅠㅠ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamseob] Sợ chó
FanfictionMột anh Park sợ chó và một em An kế toán. Ngoài ra còn có mẹ vô sỉ thích ăn mận chua thèm chút kẹo đường.