Woojin hôm trước đi hội thảo về nhiếp ảnh, nhận được lời mời gặp mặt của một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng. Woojin thực ra nhỏ giờ theo đuổi đam mê này cũng thần tượng không ít người tài năng trong giới, lần này cơ hội gặp mặt thân thiết liền ngoài mặt lãnh đạm trong lòng khai hoa.
Hyungseob biết được liền quẹt thẻ mua thêm hai bộ vest cho bạn người yêu, khí khái ông xã em không được thua ai hết. Rồi chính mình đích thân chọn phụ kiện, sắp xếp mix đồ thật tử tế đảm bảo một trời oanh oanh liệt liệt cao soái cho người nhà mình lúc xuất hiện.
"Hừm anh còn không rõ lần này gặp mặt là bàn luận vấn đề gì"
"Cần em đi bảo vệ anh không"
Hyungseob một bên thắt lại cà vạt chỉn chu một bên lo lắng mà nói đùa. Woojin nhéo lại hai cái má bánh bao của người yêu, cần em ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt đợi anh về.
"Hừm, có thể là bàn luận chuyện gì được nhỉ?"
"Mời anh hợp tác dự án triển lãm chăng?"
"Đời anh gắn liền với triển lãm nhỉ"
"Không, đời anh gắn liền với em"
"Gớm, không dám"
Hyungseob bĩu môi quay đi, lấy từ trong tủ đôi giày ra đưa cho Woojin, đôi giày mà Hyungseob đặt làm từ Paris tặng riêng cho Woojin ngày Woojin thành công ẵm được Byu :)
Woojin đến nơi cũng không sớm không muộn, ngồi gọi tách cafe được 10 phút thì đối tác đi tới.
Tối hôm ấy, mẹ nấu canh sườn nếp non, hương vị thơm ngon tới mức Woojin vừa về đến cửa đã ngửi thấy.
"Mẹ, mẹ, cho con ăn cho con ăn"
"Thay quần áo đi rồi ăn cơm, lớn tướng rồi, gia thất đề huề rồi"
"Nhưng con vẫn là bé con bạch bạch của mẹ thui, aaaaa, cho con một miếng"
"Hyungseob a Woojin về rồi con lấy cho mẹ cái chổi ra đây"
Woojin ở bên cạnh mẹ và Hyungseob từ trong phòng nói vọng ra.
"Làm gì vậy ạ?"
"Mẹ muốn đánh người"
Woojin chạy vọt ngay vào phòng thay quần áo, không kịp quay đầu tiếc rẻ không được ăn trước miếng sườn nào.
Đấy, mẹ nấu xong, ăn cơm thì của anh chứ ai cấm anh ăn đâu.
Con với chả cái, cứ như còn bé lắm ấy.
Mẹ cười hiền, đúng là vẫn còn bé, vẫn làm nũng mẹ đòi ăn.
"Bảo muốn ăn mà sao thay quần áo lâu thế"
"Tại có Hyungseob ở trong phòng á mẹ"
Hyungseob hai má ửng hồng quay qua lườm nguýt Woojin rồi lại quay qua mẹ cười trừ.
"Mẹ ơi không có gì đâu ạ, cả nhà ăn cơm thôi" 😂
Mẹ tủm tỉm cười, mốt mẹ gắn máy quay lén nhé hí hí.
"Hôm nay đi bàn luận đối tác gì đó sao rồi"
"Con được mời đóng Music Video của một ca sĩ"
Cả mẹ cả Hyungseob đều suýt phụt cơm ra ngoài.
"Hai người bình tĩnh"
"Đóng MV?"
"Vâng con được mời"
"Anh nói thật, đóng MV?"
"Ừ anh nói dối em cái gì chưa"
Mẹ gắp một miếng sườn bỏ vào bát Hyungseob.
"Thôi con ạ, chúng ta ăn cơm tiếp thôi"
"Ơ hai người không tin sao"
"Tin anh thì mẹ được gì"
"Không được gì cả nhưng mà, nhưng mà con được mời đóng MV thật đấy"
"Ừm"
Mẹ vẫn bình tĩnh ăn.
Hyungseob theo mẹ bình tĩnh nhai.
Byu bình tĩnh liếm sữa trong khay.
Woojin không thể bình tĩnh.
"Con sẽ đóng vai chính đấy"
"Em tưởng anh đóng vai người bán tranh dạo ở hội chợ chứ"
"Mẹ còn không nghĩ nó đóng được vai người bán hàng, chắc đóng vai quần chúng hay bốc vác gì đó"
"Thôi hai người ăn đi, đợi MV ra rồi biết, cái này bí mật nên hai người cứ đợi đi"
Woojin gắp thêm miếng sườn, hậm hực nhai.
Mẹ nhìn sang Hyungseob cười, cảm thấy trên đời này trêu chọc con trai sợ chó của mình chính là thú vui tao nhã nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamseob] Sợ chó
FanfictionMột anh Park sợ chó và một em An kế toán. Ngoài ra còn có mẹ vô sỉ thích ăn mận chua thèm chút kẹo đường.