ANH CŨNG YÊU EM

365 27 2
                                    

  Dù cho tối qua uống say không biết trời mây là gì, dù cho hôm nay không phải đi tập nhưng Hà Đức Chinh vẫn bắt Dụng để báo thức dậy thật sớm. Hà Đức Chinh chắc chắn là một con người nề nếp và chăm chỉ. Ồ. Không, sai rồi, tuyệt đối là sai rồi. Nguyên nhân chẳng qua là Tiến Dụng nói đã mượn được xe máy, sáng nay sẽ chở cậu đi chơi mà thôi. Bởi thế mà mới sáng sớm, kệ cho người còn đau ê ẩm vẫn đạp Tiến Dụng dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân qua loa rồi chạy vèo xuống dưới chỉ để lại cho Tiến Dụng mỗi một câu

_ Nhanh lên nhá.

Tiến Dụng nhìn theo cậu lắc đầu nhẩn nha sắp xếp đồ của hai người vào hai cái ba lô. Đức Chinh lúc nào cũng ỷ lại vào Tiến Dụng như thế. Mà Tiến Dụng thì lại yêu thích sự ỷ lại ấy thậm chí cậu còn từng hi vọng Đức Chinh cứ thế mà dựa dẫm vào cậu cả cuộc đời này. Tiến Dụng một tay cầm điện thoại của mình, một tay cầm điện thoại của Đức Chinh bần thần suy nghĩ một hồi cũng quyết định ném lại hai chiếc điện thoại xuống giường xách balo đi ra cửa. Hôm nay xin để cho cậu ích kỉ một lần. Để một lần Chinh là của duy nhất mình cậu mà thôi.

Xuống đến cửa đã thấy Đức Chinh đang ngồi sẵn trên xe rồ ga pành pạch miệng cười hớn hở.

_ Làm cái gì mà lâu thế?

Nói rồi vỗ vỗ tay ra phía sau xe.

_ Em yêu, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.

Hai từ em yêu làm Tiến Dụng như nở hoa trong lòng. Cậu cười rạng rỡ.

_ Lên xe anh đèo rồi răng để cạp đất mà ăn cũng không còn.

Nói vậy nhưng Tiến Dụng vẫn leo lên xe vòng tay ôm chặt lấy eo Đức Chinh.

_ Sợ ngã hay sao mà thắt dây an toàn chặt thế

Đức Chinh nói xong còn không quên khuyến mại thêm điệu cười hớ hớ nhạt như nước ốc rồi mới rồ ga phóng đi.

Tiến Dụng ngồi phía sau tựa cằm lên vai Đức Chinh tham lam mà hít lấy mùi hương của cậu. Đôi môi Tiến Dụng đặt ngay dưới vành tai Đức Chinh, cậu rất muốn gặm lấy vành tai ấy, thì thầm vào đôi tai ấy những lời đầy yêu thương và vùi đầu thật sâu vào hõm cổ ấy. Đôi tay ôm eo Đức Chinh vô tình vì những cảm xúc của cậu mà siết lại thật chặt. Cậu luôn mơ ước được gần gũi Đức Chinh như thế nhưng giới hạn của một người bạn lại chưa bao giờ cho phép. Huống hồ trong trái tim của Đức Chinh đã được lấp đầy bởi yêu thương của một người khác mà không phải là cậu. Cậu muốn khóc. Nhưng lại chẳng có cái quyền để mà khóc. Bởi cậu biết là cậu đã chậm chân và là chính cậu đang làm điều sai trái.

Hai người cứ bên nhau đi như vậy. Đức Chinh vừa chở vừa nghêu ngao hát, thi thoảng lại chỉ cho cậu cái này cái kia bên đường. Cậu ngồi đằng sau luôn miệng nhắc

_ Cẩn thận kìa

_ Đi chậm thôi. Nhìn vào

Họ cùng nhau đi qua những dãy nhà, qua những con đường xe cộ đông đúc. Họ bỏ lại thành phố sau lưng chạy ra những con đường ngoại ô có hai bên là cánh đồng xanh mướt. Họ trải mảnh khăn ngồi dưới những chùm hoa muồng hoàng yến vàng rực để ăn trưa. Họ dừng lại bên quán cóc ven đường uống một hai ly nước. Họ cười, họ nói, họ trêu đùa nhau. Nếu có ai đó nhìn vào họ chỉ có thể thấy một bức tranh thật hài hòa hạnh phúc. Mặt trời đã ngả về phía tây đỏ rực, chỉ có những tia rẻ quạt lóe lên cố gắng rực rỡ lần cuối cùng trước khi bị màn đêm nuốt chửng. Đến lúc về rồi. Đức Chinh nhanh chóng chồm đến chiếc xe để chiếm vị trí tài xế. Vừa rồ ga lên Chinh đã quay lại phía Tiến Dụng mếu máo.

_ Dụng ơi

_ Sao?

_ Hình như hết xăng rồi. Sáng mày có đổ xăng không.

_ Đổ 50k

_ Đi từ sáng tới giờ có khi hết mẹ cả 100k rồi ấy. Xuống.

_ Thôi. Đưa tao dắt. Mày hỏi xem gần đây có chỗ đổ xăng không?

Nhưng đường ngoại ô vắng vẻ, đào đâu ra chỗ đổ xăng. Trời mỗi lúc một tối, hai người cũng đã thấm mệt đành tìm một nhà dân gần đó xin ngủ lại một đêm. Phòng hơi nhỏ nên hai người ngủ chung một giường. Chinh lúc này mới lên tiếng hỏi Dụng.

_ Dụng, điện thoại tao đâu

_ Chết, để quên rồi.

_ Thế của mày đâu?

_ Quên cả hai rồi

_ Có cái điện thoại cũng quên. Chán thế. Thôi để t xuống mượn điện thoại gọi cho thằng anh mày. Mày có nhắn gì không?

_ Không. Mà thôi. Mày đừng phiền người ta. Sáng mai về rồi gọi có chết đâu.

Chinh nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu.

_ Vậy tao đi tắm trước

Dụng nhìn Chinh vào nhà tắm rồi mới thở phào ra. Cậu nghe tim mình nhói lên một nỗi đau vô hình. Sao cậu lại yêu con người vô tâm này nhiều đến như vậy. Mà không, Chinh không vô tâm, chỉ là tâm của Chinh đã dành trọn cho một người khác. Ngày hôm nay đối với cậu giống như một giấc mơ. Dù có đẹp như thế nào ngày mai cũng phải tỉnh dậy. Sáng mai khi trở về thành phố cậu vẫn phải nhìn thẳng vào hiện thực. Suy cho cùng hiện thực cũng chỉ có thể chạy nhưng không thể trốn. Chạy bao xa cũng phải dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu ngăn lại dòng nước mắt. Cậu rất muốn đứng trước mặt anh trai mình mà năn nỉ. Anh ơi, nhường em nốt lần này thôi. Nhưng cậu lại không thể. Anh đã hi sinh cho cậu quá nhiều mà hơn hết cả trái tim Đức Chinh vốn không phải để nhường. Nên cuối cùng cậu cũng chỉ có thể nói trong lòng

_ Anh trai, Đức Chinh. Xin lỗi  

( Dũng- Chinh - Dụng) ÁNH SÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ