11

218 21 10
                                    


- Khi hai ta vè một nhà...ta vui chung một nỗi vui...

Riêu ở trong phòng tắm vừa tắt nước đi liền nghe loáng thoáng tiếng hát của Tiến Dũng từ bên ngoài vọng vào câu được câu mất cũng phì cười. Hát lệch hết cả tông, không biết hôm nay có chuyện gì mà lại vui thế. Đưa tay với bộ đồ định mặc vào rồi ra chọc ghẹo Dũng vài câu thì cậu khựng lại, cậu chợt nảy ra một ý khác.

- Sao hôm nay lại yêu đời thế?

Riêu đứng tựa một vai vào cửa phòng tắm mỉm cười nhìn Dũng đang lụi cụi dọn dẹp lại đống đồ đạc trong phòng. Dũng nghe hỏi cũng ngẩng đầu quay lại cười cười mà trả lời.

- Cũng không có gì, tôi sắp xong rồi, mặc đồ đi rồi tôi dẫn đi ăn.

Nói xong lại tiếp tục dọn đống đồ trước mặt.

Trước thái độ Dũng như vậy Riêu có phần cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu tự nhìn lại mình một lượt từ trên xuống dưới. Cả người chỉ quấn hờ một cái khăn tắm, da trắng, cơ ngực cơ bụng săn chắc, cậu còn rất cẩn thận hiệu ứng them vài giọt nước chảy từ trên ngực xuống, tóc ướt hơi rũ xuống trước mặt vô cùng gợi cảm ấy thế mà cái người trước mặt chỉ như có như không liếc qua một cái không ấn tượng gì. Chả lẽ cậu vẫn chưa đủ hấp dẫn? Không thể nào. Cậu hiểu rõ cơ thể mình, một khi đã làm đến như thế thì muốn bao nhiêu sexy liền có bấy nhiêu sexy vậy mà... haiz... Cậu tở dài một hơi lủi thủi quay lại phòng tắm mặc đồ vào. Hiếm lắm mới có một cơ hội được ở chung thế này, muốn câu dẫn anh một chút mà cũng không thành công, ngày mai em trai anh với bạn cậu ấy ra là chẳng còn cơ hội.

Dũng sau khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại trong lòng thở phào một cái. Vừa nãy khi quay lại thấy Riêu quấn độc cái khăn tắm đứng lả lơi trước cửa anh đã hết cả hồn. Đành rằng cùng là đàn ông với nhau nhưng có đông người thì không sao, giờ chỉ có mỗi anh với cậu trong phòng, lỡ may ai nhìn thấy đi nói lung tung rồi đến tai Chinh thì có phải chết không. Cái mớ bòng bong vợ quốc dân với mấy cô chân dài hoa hậu là anh đã sợ lắm rồi. Dù Chinh nói tin tưởng anh nhưng anh cũng phải giữ mình. Mai Chinh ra tới Hà Nội rồi, không thể để xảy ra chuyện gì được. Nghĩ đến Chinh ngày mai sẽ ở cùng anh Dũng rất không đứng đắn mà tưởng tượng ra hình ảnh cậu chỉ quấn độc có cái khắn tắm sà vào lòng anh. Đen nhưng mà ngon. Vừa nghĩ vừa ngồi ngây mặt ra cười hắc hắc, nước miếng cũng ở khóe miệng mà muốn rớt xuống.

- Hắt xì..

Chinh vừa tắm xong đi ra bỗng thấy rung mình một cái, sống lưng lạnh toát không tự chủ mà nhìn ra đằng sau một cái.

- Thằng nào lại đang nói xấu mình thế không biết

Nói rồi đặt mông xuống cạnh Dụng với tay lấy cái điện thoại

Dụng từ giường ngồi dậy trùm cái khăn tắm lên đầu Chinh lau thật cẩn thận.

- Dặn bao nhiêu lần rồi, tắm xong thì lau khô tóc đi. Cảm lạnh chứ thằng nào nó thèm chửi.

Chinh không cãi lại chỉ ngửa đầu cười ha hả. Chả lẽ lại nói là đằng nào chả có người lau cho, tội gì phải lau. Thực tình thì từ khi ở chung phòng với Dụng thì Chinh đã tập thành cái thói quen vô cùng xấu đó là tắm xong không bao giờ lau tóc mà chỉ cần lết đến ngồi cạnh Dụng một lúc sau tóc sẽ tự khô. Dụng thì dù miệng mắng chửi nhưng trong lòng không khỏi thấy ấm áp, cậu thích những thói quen dựa dẫm nho nhỏ của anh, thích được gần gũi và chăm sóc anh như thế này. Những khoảnh khắc được bên anh thế này khiến cho nỗi buồn về trận thua HAGL vừa rồi trong lòng cậu tạm dịu đi đôi chút. Cậu đã chợt mong rằng thời gian dừng lại, để anh với cậu cứ thế này mãi mãi.

Chinh mở điện thoại ra liền thấy ngay tin nhắn của Dũng

- Mai mấy giờ em với Dụng bay? Nhớ em quá hu hu

Chinh bật cười khe khẽ, lại làm nũng rồi, không thể quen nổi. Sắp tới moị ngời có lịch tham gia một sự kiện ở Hà Nội, cũng tiện ra thăm quán café mới mở của cả hội luôn nên hẹn gặp nhau tại đó. Dũng lên trước một ngày, nghe nói có cả cậu Riêu cũng đi cùng, muốn thăm Hà Nội một chuyến nhờ Dũng làm hướng dẫn viên. Chinh nghĩ nghĩ một lát xem liệu có nên ghen tuông hờn mát một tí không, còn chưa kịp trả lời thì đã thấy them một tin nhắn nữa tới

- Alo, em ơi... Chinh đen ơi.. Đen đâu rồi.. Sao không trả lời anh.

Cậu bặm môi nhắn sang một tin

- Tôi chết rồi

- Ơ... em sao thế?

- Anh cứ đi với BÚN RIÊU của anh đi, không cần để ý đến tôi.

Một cái icon mặt khóc gửi sang

- Anh không có gì thật mà, anh thề mà, đừng giận. Mà mai mấy giờ em tới để anh ra đón

Chinh không trả lời ngay mà quay quay sang hỏi Dụng

- Dũng hỏi mai mấy giờ mình tới để qua đón

- Mai sáu giờ tối là tới rồi, mà nói không cần ra đón đâu mình bắt taxi về thẳng đấy luôn, cũng không nhiều đồ

Chinh gật đầu đồng ý nhắn lại cho Dũng.

- Sao lại không cần đón, em giận anh thật à? Anh không có gì hết mà, em phải tin anh chứ. Anh thề mà, để anh ra đón đi

Chinh thở dài bất lực

- Không giận anh, em đùa anh thôi, cũng ít đồ mà có Dụng đi cùng nữa nên anh không cần đón đâu, em cũng không muốn gây chú ý.

- Ừ, vậy em ngủ sớm đi mai đi không mệt, đừng chơi game đấy

Hai người nhắn qua nhắn lại vài tin thì Chinh đã lăn ra tại chỗ mà ngủ mất. Dụng nhìn đôi mày nhìu nhíu lại của người bên cạnh đưa tay khẽ xoa xoa rồi kéo chăn đắp lên cho anh. Cậu luôn luôn tự hỏi người con trai đang nằm đây có bao nhiêu kiên cường và nghị lực khi đối mặt với nỗi buồn. Những trận thua lien tiếp gần đây cậu biết anh cũng buồn không kém hơn cậu, nhưng vì không muốn cậu lo lắng, muốn khích lệ những người bên cạnh trong đó có cậu mà anh luôn mỉm cười, luôn không ngừng động viên mọi người và tự mình cố gắng. Hôm nay cũng vậy, anh tập miệt mài mệt đến mức giờ đang nói chuyện cũng có thể ngủ luôn được. Cậu chống hai tay xuống giường nhìn anh ngủ trong lòng mình không tự chủ được mà cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh. Cậu cũng đã rất mệt mỏi, cậu cứ phải đấu tranh mãi giữa tình cảm và lí trí. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, không muốn bước sang chiếc giường bên kia nữa. Chỉ hôm nay thôi, hãy để lí trí của cậu được thua một lần. Cậu vòng tay qua người anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dũng chờ một lúc lâu không thấy Chinh trả lời, đoán là cậu đã ngủ quên cũng tắt điện thoại bỏ vào túi. Vừa ngẩng lên đã bắt gặp Riêu đang chăm chú nhìn mình, anh cười cười hỏi

- Thế nào, ngon không?

- Ngon, ngon lắm

- Hahaha, đương nhiên rồi, bún chả ở đây là ngon nhất đấy, Chinh thích chỗ này lắm.

Riêu hơi dừng đũa ngẩng lên, trong mắt Dũng lúc này long lanh đầy hạnh phúc. Lẽ ra đi ăn cùng cậu mà anh hạnh phúc như vậy cậu nên vui mới phải, có điều sau khi nhìn bộ mặt thay đổi đầy cảm xúc như tắc kè hoa khi anh nhắn tin và nghe tên của một người lạ được anh nhắc đến một cách đầy than thiết cậu bỗng cảm thấy niềm hạnh phúc của anh dường như đặt ở một nơi nò đó xa xăm mà cậu chưa chạm tới.

Hí hí. Sau một thời gian bận rộn tui đã quay trở lại. Viết đến đây có ai muốn vote couple không Dụng Chinh hay Dũng Chinh. Ở đây bẻ thì vẫn còn kịp.

^^ T tự nhiên lại thích Dụng Chinh quá

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Dũng- Chinh - Dụng) ÁNH SÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ