" Chị sẽ đợi tới khi nào em quay lại nha, đừng quên chị đó "
Chị ấy đã nói như thế, thấm thoát đã không biết được bao nhiêu năm trôi qua.
Khi đó tôi đang là một học sinh lớp 7 à không phải nói là tôi sắp lên lớp 8, mùa hè đến mọi thứ như nở rực có thể nói rằng đây là mùa mà tất cả học sinh như chúng tôi đều thích vì nó là một mùa khiến cho chúng tôi cảm thấy thư giản nhất, nghỉ hè vui chơi. Tôi, Nancy McDonie gốc Mỹ ai nấy đều nói tôi trông như Hàn Quốc vậy cũng đúng từ nhỏ tôi đã sống ở Hàn Quốc cho tới năm lớp 6 mà, vì ba tôi có hợp tác làm ăn với đối tác Hàn Quốc nên là tôi cũng đã ở Hàn một thời gian khá lâu nhưng tới năm lớp 6 tôi lại chuyển sang Mỹ sinh sống, thật phức tạp.
Nhân dịp nghỉ hè tôi lại được sang Hàn Quốc chơi, thật sự tôi cũng trông mong tới Hàn Quốc lắm vì ở đó gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp.
*****
" Này nhìn hai chú cún ấy giỡn trông dễ thương quá em nhỉ? "
" Hể. À ừm vui thiệt "
" Thôi bỏ đi " Sau câu nói có phần hờn dỗi ấy, chị ấy đứng dậy tiến hai bước về phía hai chú cún kia rồi quay lại nhìn tôi. Chậc chị ấy nói với tôi một điều kỳ lạ.
" Em sẽ không quên chị chứ? "
" Sao...cơ? Sao chị lại hỏi như thế? "
" Chị chỉ hỏi thôi " Chị ấy cười nhẹ lên một cái khiến cho con tim tôi cảm thấy đập liên hồi.
" Em không bao giờ quên chị đâu " Lúc này tôi đang nghĩ nếu như nụ cười ấy bị dập tắt thì chắc rằng tôi sẽ cảm thấy hối hận suốt đời chẳng thể nào hiểu được tại sao tôi lại nghĩ như vậy nữa.
Toàn thân nhỏ bé với nhiều vết xước trên tay chân chắc hẳn rằng chị ấy phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc học và cả việc gia đình.
" Em hứa rồi nhé "
Để chị ấy cảm thấy yên tâm và vui vẻ hơn tôi đưa ngón út ra và nắm lấy bàn tay của chị tôi nghéo tay " Em xin hứa khi nào về lại Hàn thì em sẽ tới gặp chị đầu tiên ngay tại chỗ này "
" Em hứa rồi nhé. Thế hè nào chị cũng sẽ chờ em ngay tại đây "
Nhìn thấy chị ấy cười tươi như vậy khiến lòng tôi cũng thấy vui theo, nụ cười tỏa nắng ấy chắc sẽ là nụ cười mà tôi không thể nào quên trong tim mình, người bạn đầu tiên mà tôi quen được ở bên Hàn Quốc này, người bạn hơn tôi một tuổi.
Chị ấy vui vẻ rồi bất chợt chạy nhanh đuổi theo giỡn cùng hai chú cún ở đằng kia.
" Mồ...đợi em với " tôi vừa la lên vừa chạy theo giỡn đằng sau chị ấy.
*****
Nhưng mà suốt bao nhiêu năm, mùa hè đến ba tôi lại không muốn cho tôi qua Hàn vì một lý do gì đó, mặc dù tôi có xin năn nỉ thì ông ấy cũng không cho. Ấy vậy mà...tôi không thể quay lại để gặp người chị mà tôi quen được ở bên Hàn và tôi đã thất hứa với chị ấy.
Sau 5 năm kể từ ngày hôm đó giờ tôi cũng đã là học sinh lớp 12 rồi, thời gian trôi qua ký ức giữa tôi và chị ấy cũng đã nhạt dần. Tôi không còn nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của chị ấy nữa và cả nụ cười khiến lòng tôi xôn xao cũng phai dần, tôi chỉ nhớ câu nói của chị ấy vì tôi có ghi trong cuốn nhật ký giữa tôi và chị ấy. Thật sự rằng thời gian quá nhẫn tâm nó khiến tôi không còn nhớ được người bạn đầu tiên của tôi ở Hàn không thể nhớ được nụ cười của chị như thế nào trông ra sao mà lại khiến tôi lòng tôi hạnh phúc tới vậy.
*****
Một buổi tối thật lạnh lẽo ở Mỹ, tôi đang ngồi trên máy tính để chuẩn bị bài thuyết trình cho ngày mai trên bàn có trái cây và sữa do em trai tôi mang lên, thằng nhóc tên Dory McDonie năm nay nó học lớp 9 rồi.
Đang ngồi chăm chú vào máy tính thì bỗng có tiếng gõ cửa.
" Mời vào " Tôi kêu lên.
" Con đang làm bài tập sao con gái? " Vâng đấy là ba tôi
" Vâng ạ mai con thuyết trình "
" Mai con không cần phải đến trường đâu dọn hành lý và ngủ sớm đi "
" Ba nói gì cơ? " Tôi đang không hiểu ba tôi đang nói cái gì thường thì ông ấy sẽ không cho tôi nghỉ học đâu nhưng sao hôm nay?
" Ba đã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho con tại Hàn Quốc rồi "
Cái gì cơ hình như tôi không có nghe nhầm thì phải tôi bật dậy và hỏi.
" Ba nói thật ư? Nhưng sao..- "
" Con cũng rất mong về lại Hàn mà, ba nghĩ rằng cho con ở Hàn sẽ tốt hơn "
Chuyện này thật quá đột ngột đối với tôi, tôi sẽ phải làm gì đây? Ngày mai là phải đi rồi chắc ngày mai tôi phải đến trường chào thầy cô và các bạn trong lớp. Tuy phải rời xa trường thật sự rất buồn nhưng tôi cũng rất mong đến Hàn Quốc để gặp lại chị ấy. Tôi nghĩ không biết chị ấy còn nhớ tới tôi hay không hay là đã quên rồi. Muốn tìm được chị ấy tôi chỉ còn đúng mỗi thông tin Yoo Jung Ahn sinh ngày 22-1-1999 tôi thường gọi chị ấy là Daisy ( Vịt) vì lúc đó mỗi khi nhìn chị ấy tôi lại liên tưởng đến con Vịt cũng chả biết tại sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Momoland] Thời gian - Just love ( Nancy x Daisy )
Fanfiction" Điều ước của chị là gì? Daisy " " Chị ước rằng mình có thể khỏe mạnh như bao người khác " " Không sao đâu, chị sẽ ổn thôi mà " " Căn bệnh không hề tồn tại, liệu có trị được không? "