Vào giờ ra chơi tôi muốn đi chung với Daisy để có thể hiểu thêm về nhỏ hơn vì hầu như từ lúc nhập học đến giờ tôi hoàn toàn không đi chơi chung với nhỏ, nay tôi phải cố gắng thuyết phục nhỏ đi chung với mình mới được.
Tôi cố theo dõi Daisy từ phía sau, nhỏ đang định xuống căn tin trường ăn. Giờ tôi chưa có ý định là sẽ nói liền đâu tôi còn phải quan sát tình hình cái đã xem tâm trạng của nhỏ có tốt hay không rồi mới rủ rê được.
Tôi ngồi ngay bàn gần ngay phía cuối cùng ở căn tin để cho dễ quan sát, tôi chỉ biết nhìn chăm chú vào Daisy mà không hề để tâm tới những việc xung quanh mình. Tôi thấy nhỏ chỉ mua mỗi ly mì mà thôi, ăn như vậy đủ no á? Hèn gì nhìn cơ thế ốm tới như vậy, nhìn lại tôi thì...mập như con heo.
Ngồi đợi cũng không biết tâm trạng nhỏ ra sao nên tôi quyết định đến ngồi chung với nhỏ.
" Yo Daisy "
" Là cậu sao? "
" Mình ngồi đây nhé " Tôi đúng là mặt dày mà.
" Được thôi "
Tôi kéo ghế từ từ ngồi xuống, tôi khẽ nhìn sang nhỏ, tôi trông như một làn không khí thoáng qua vậy, nhỏ chỉ biết ngồi đó lo ăn mà thôi.
" Này Daisy à, cậu thường ăn như thế sao? "
" Đúng rồi, tôi hay ăn như vậy lắm " Nhỏ lại cười lên rồi, trời ơi cảm giác của tôi khi nhìn người khác cười nó lạ ghê á.
Ăn như thế làm sao đủ chất được đây, hay nhỏ đang tiết kiệm tiền chăng?
" Chiều hôm nay cậu có rãnh không? "
" Chi thế? "
" Tụi mình đi chơi đi, mình muốn dẫn Daisy tới chỗ này vui lắm "
" Sao cậu không rủ mấy bạn trong lớp ý "
" Mấy bạn trong lớp mình đi chơi chung hết rồi còn cậu thôi đó "
Sao mà tôi nghi cậu ấy từ chối quá.
" Cũng được "
Sắc mặc tôi bây giờ sáng rực lên, tôi ôm chặt lấy nhỏ rồi ngồi cười tí tách như mấy con bệnh hoạn vậy. Thật sự rằng tôi không thể hiểu nổi đối với Daisy tôi lại có cảm giác đặc biệt đến như vậy.
*****
Chiều hôm nay lớp chúng tôi được ra về khá là sớm 3 giờ 30 phút. Tôi hoàn toàn không đưa lịch học của tôi cho anh Alex biết vì sợ anh ấy sẽ lên đón tôi mỗi ngày, hôm nay tôi có thể dẫn Daisy đi chơi lâu hơn rồi.
Hình như hôm nay nhỏ không có đi làm thêm hay sao ý nên mới chịu đi chung với mình, như vậy cũng tốt.
*****
Tôi dẫn nhỏ tới một siêu thị khá lớn ở Seoul này, tôi biết chắc rằng thế nào nhỏ cũng sẽ ngại và từ chối tôi đủ kiểu nhưng mà tôi phải cố gắng dẫn nhỏ vào trong chơi để thong thả cơ thể, chứ bây giờ nhìn nhỏ như sắp ngất tới nơi ý.
" Sao cậu lại đưa tôi đến những nơi như vậy. Khả năng của tôi vốn không đủ "
" Có sao đâu... Mình là người mời mà hôm nay mình chi cho đừng lo "
" Không được mà, tôi không muốn mang nợ người khác "
Tôi áp sát mặt của mình vào mặt nhỏ, tôi cười trong có vẻ hơi bạo một tý. Tôi đưa ngón tay của mình lên khều cằm nhỏ.
" Nếu không muốn mang nợ, vậy thì hãy nghe lời tôi hôm nay "
Tôi tỏ vẻ như mình rất là lạnh lùng, nhưng cũng nhờ vậy mà nhỏ mới không thèm lên tiếng nói tôi dù chỉ một chữ. Như thế có phải ngoan hơn không nè.
Tôi dẫn nhỏ đi dạo quanh khu mua sắm, nơi bán quần áo đa cấp hàng hiệu, chỉ những người đại gia mới có thể vào đây mua được và tôi chắc chắn nằm trong số đó rồi.
Tôi như đắm chìm trong biển hàng hiệu ở đây vậy, tôi cứ đi mãi đi mãi. Ý định của tôi là sẽ mua một cái túi xách nhưng mà...nhìn Daisy đi nhỏ lại tỏ vẻ khó chịu khi phải vào đây, chắc chắn rằng nhỏ cảm thấy những món đồ ở đây thật quá xa xỉ.
Tôi quay lại nhìn nhỏ, thấy nhỏ chỉ biết cúi gập mặt xuống đất không dám ngẩng cao đầu nhìn ai, chắc đang tự ti chăng? Đôi chân đầy vết thẹo và vết bầm tím chỉ mỗi việc đó thôi cũng khiến cho mọi người phải suy ngẫm về gia cảnh rồi, đa phần không có con đại gia nào mà chân đầy thẹo như thế cả. Thật tội cho nhỏ.
" Yah, cậu phải đi sát mình chứ " Tôi đi đến và nắm chặt bàn tay của nhỏ.
" Cho tôi về đi...tôi sợ " Nhìn nhỏ bây giờ đi như muốn sắp khóc tới nơi rồi.
" Không được, mình muốn dẫn cậu đi lâu hơn nữa "
" Tôi sợ lắm...tôi...muốn về "
Thôi nguy rồi nhỏ đang khóc đấy, tôi đã làm gì sai sao? Cũng may là mọi người không ai để ý tới không chắc tôi thành kẻ xấu bắt nạt mất.
Nhìn nhỏ như vậy...tôi lại nghĩ đến...chị ấy... Giá như...người đứng trước mặt em là chị thì hay biết mấy. Nhưng tại sao? Em luôn có cảm giác rằng chị đang ở ngay trước mắt em trong khi người đứng trước mặt em lại không phải là chị? Daisy, thật ra cậu còn điều gì mà mình chưa biết không?
" Mình dẫn cậu vào khu trò chơi, nín đi. Vào đấy vui lắm đừng đòi về " Tôi cố níu nhỏ lại.
" Vâng "
May quá cuối cùng nhỏ cũng đã chịu rồi.
*****
" Chị đừng khóc nữa mà. Để Nancy dẫn chị đi chơi nhé "
" Tay chị đau quá "
" Em đi mua thuốc xức cho chị xong mình đi chơi nhé "
" Đi đâu cơ? Chị sợ chỗ lạ lắm "
" Có em ở đây rồi mà "
*****
Daisy... Cậu trông như người chị thuở ấy vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Momoland] Thời gian - Just love ( Nancy x Daisy )
Fanfiction" Điều ước của chị là gì? Daisy " " Chị ước rằng mình có thể khỏe mạnh như bao người khác " " Không sao đâu, chị sẽ ổn thôi mà " " Căn bệnh không hề tồn tại, liệu có trị được không? "