" Người bị co giật mà dùng khăn lạnh? Chị nên bình tĩnh lại rồi nghĩ cách "
YeonWoo thẫn thờ " Ah, chị xin lỗi. Taeha à giúp chị đi "
Hơn nửa tiếng trôi qua mà cả hai người vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh. Nancy vừa mới về biết tin cảm thấy rất lo không biết Daisy có bị làm sao không, em đang đứng bên ngoài chờ đợi kết quả trong khi Alex thì cực kỳ nổi giận.
Cuối cùng YeonWoo và y tá Taeha đã ra ngoài, Nancy liền chạy tới.
" Daisy..không sao chứ ạ? Sao tự nhiên chị ấy lại bị như thế? "
" Chị xin lỗi, do chị không để ý tới thân nhiệt của em ấy " YeonWoo cúi đầu.
" Là sao? " Nancy vẫn chưa hiểu.
YeonWoo hiện vẫn còn lo sợ, cô thậm chí còn không thể nói nên lời. Hình tượng một cô bác sĩ lạnh lùng trong mắt Alex đã dập tắt đi. Taeha liếc sang nhìn YeonWoo, thấy YeonWoo vẫn còn đang lo sợ nên đã trả lời thay.
" Do em ấy đang sốt cao cộng với việc máy lạnh mở quá cao nên em ấy mới xảy ra tình trạng co giật. Sẽ không sao đâu "
Nancy vẫn còn lo dù là đã nói không sao rồi nhưng em vẫn còn thấy rất lo.
" Em cám ơn " Nancy bước vào trong cùng với gương mặt đầy buồn bã kia.
Cả hai người chào anh quản gia rồi đi. Alex bây giờ chẳng biết nói gì hơn, trong lòng cảm thấy tức tối vô cùng biết làm sao bây giờ, anh thấy cô chủ rất quan tâm đến Daisy nếu anh mà thốt lời nào ảnh hưởng tới Daisy thì chắc chắn rằng anh sẽ bị cô chủ mắng.
" Em sao thế? Sao lại buồn vậy? " Daisy hỏi.
Thấy Daisy đang ngồi dựa vào gối, em chạy tới ôm chặt lấy chị rồi khóc.
" Daisy à~~~ " Em vừa nói vừa khóc. Trông em như một đứa trẻ đang đòi mẹ vậy.
*****
Sang ngày hôm sau Daisy kiên quyết đòi xuất viện lý do rằng sau hai tuần nữa thôi là sẽ thi cuối kỳ rồi, nếu như cô mà còn nằm viện thì không biết khi nào sẽ ôn được bài để chuẩn bị cho kỳ thi. Dù cho Nancy có cản lại đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi.
*****
Khi Daisy xuất viện và cũng một mình về nhà, Nancy không thể đưa cô về vì ba mẹ Nancy sắp qua Hàn thăm rồi, nên em không thể nào đưa chị về được bản thân em cũng thấy rất buồn.
Nancy đang ngồi ở nhà và chờ ba mẹ và cả em trai của mình sang nhà, em bảo anh quản gia của mình chuẩn bị những món ăn đặc trưng nét Hàn Quốc để ba mẹ mình cảm thấy vui lòng.
Tiếng xe vang lên từ bên ngoài cửa, là ba mẹ... Nancy vui vẻ chạy ra đón ba mẹ mình vào trong.
" Nhìn con khác quá Nancy à " Mẹ Nancy ôm con gái mình vào lòng.
" Qua Hàn con như người Hàn vậy á mẹ ơi " Nancy như làm nũng.
Anh quản gia đem hành lý của ông bà chủ và cậu chủ lên lầu chuẩn bị phòng cho cả ba.
Cả bốn người cùng vào bàn ăn, Nancy vui vẻ kể về lớp học của mình cho ba mẹ nghe, ba em cũng khá hài lòng với ngôi trường này.
" Nancy, được về Hàn chắc con vui lắm "
" Dạ phải rồi đó ba, ba biết không con đã...- "
" Sao hả con gái? "
Nancy vẫn còn đang ấp úng. Anh quản gia bất chợt đi xuống.
" Cô chủ đã gặp lại cô bạn thuở đó, Yoo Jung Ahn. Thậm chí lúc cô ta bị bệnh phải nhập viện, cô chủ cũng là người chăm sóc cho cô ta suốt ba ngày "
" Ba thật sự không hiểu Nancy à, sao con cứ theo con nhỏ đó tới vậy? Nó có gì tốt sao con lại thích nó? "
" Chị ấy là bạn con mà ba, bây giờ tụi con lại học chung lớp nữa "
" Cái gì? Học chung? Nhưng nó hơn con một tuổi? "
" Do là sức khỏe của chị không được tốt nên mới phải nhập viện trong năm đó để điều trị, ba đừng nghĩ xấu chị mà "
Ba của Nancy vì quá tức giận nên đã bỏ lên phòng không muốn nói chuyện với em nữa, ngay cả mẹ và em trai cũng chẳng thèm nhìn Nancy, nói giúp Nancy một câu cũng bỏ lên lầu. Nancy bây giờ đang cảm thấy rất buồn, em thật sự không hiểu lý do tại sao mà cả gia đình em đều ghét Daisy tới vậy.
Nancy cứ nghĩ rằng ba mẹ và em trai mình qua Hàn có thể cùng nhau ngồi vào bàn ăn nói chuyện vui vẻ, nhưng lại như thế này. Em thật sự rất buồn
*****
Bước qua một buổi sáng ngập mệt mỏi, Nancy cảm thấy tâm trạng hôm nay thật tệ, em không muốn đến trường một chút nào nhưng mà Daisy cũng đi học nên em đành ép bản thân mình đến trường vậy dù cho là em cũng chẳng muốn gì.
Đã hơn ba ngày rồi Nancy mới quay lại trường, cảm giác như thời đầu em mới chuyển đến vậy. Mọi ánh mắt đều hướng về Nancy, thậm chí còn có cả mấy đàn em lớp dưới chạy tới xin chữ ký nữa.
Bước vào lớp mọi con gái đều chạy đến ôm Nancy còn mấy đứa con trai thì hô to, chào mừng Nancy đã quay trở lại với lớp. Nancy nhớ rằng mình chỉ nghỉ học có ba ngày thôi vậy mà mọi người đã than bảo nhớ em rồi.
Nancy để ý Daisy đang ngồi tập trung đọc sách, em vội chạy tới.
" Daisy, chị đã khỏe hơn chưa? " Nancy cười tươi.
" Chị khỏe lắm rồi, cám ơn em đã chăm sóc chị nha. Không có em chị không biết phải làm sao nữa "
Nhìn thấy Daisy có thể mỉm cười như vậy, lòng Nancy vui lắm, em vui vì khi thấy chị có thể khỏe lại và đi học bình thường như thế này. Em kéo ghế rồi ngồi vào bàn.
Thầy giáo bước vào mọi người đều loạn lên ngồi vào vị trí của mình. Bắt đầu điểm danh nhưng lạ thay thầy không đọc tên em.
" Thầy ơi, thầy chưa điểm danh em mà? " Nancy giơ tay.
" Em chưa biết gì sao Nancy? Em được chuyển vào lớp 3-B rồi "
Cả lớp đều bất ngờ khi biết tin Nancy đã chuyển lớp. Nhưng sao lại chuyển được nhỉ? Trong khi Nancy đã được xếp vào lớp này rồi, đáng ra theo quy định là không thể chuyển lớp khác nếu lớp xếp hạng chót thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Momoland] Thời gian - Just love ( Nancy x Daisy )
Fanfictie" Điều ước của chị là gì? Daisy " " Chị ước rằng mình có thể khỏe mạnh như bao người khác " " Không sao đâu, chị sẽ ổn thôi mà " " Căn bệnh không hề tồn tại, liệu có trị được không? "