Nancy vui vẻ chạy tới chỗ Daisy đang ngồi, em vui vì đã giành được chiến thắng lấy điểm về cho lớp.
" Daisy ơi chị thấy em giỏi hông nè? " Nancy làm nũng làm những động tác aegyo cực dễ thương khiến cho mọi con trai đều phải chú đến em, em như đang kiểm soát hết những đứa con trai trong trường này.
" Em thật sự rất tuyệt, Nancy "
" Em làm tốt lắm Nancy, thầy rất vui "
" Cậu giỏi ghê nha Nancy, gánh team luôn "
" Cộng nhận bà giỏi ghê đấy chứ "
Dù cho lớp có giành chiến thắng, dù cho những lời khen ngời được dồn vào cho Nancy. Nhưng không hiểu sao...ngay lúc này đây em thật sự rất muốn khóc, em muốn ôm chặt lấy chị mà hét to. Không phải vì em vui mà xúc động mà là vì nhìn thấy sự cố gắng của chị từ đầu chuyến đi cho tới giờ, mặc dù không biết tại sao chị lại cố gắng đến vậy? Nhìn chị đang vỗ tay khen ngợi mình lòng em đau như cắt, thứ khó chịu không hiểu vì sao nó đang cấu xé nát lòng em.
Chỉ còn 15 phút nữa là sẽ tới lượt môn chạy tiếp sức, mỗi lớp sẽ có 3 người tham gia vì thời gian có giới hạn, chỉ 3 người thôi nhưng lại có Daisy trong đấy.
Trong thời gian nghỉ giải lao Nancy bị một đám con trai vây quanh thậm chí là những đứa con gái khối dưới cũng vây quanh em, mọi người khen nét đẹp và khả năng tài giỏi của em. Nhìn thì cũng vui đấy mà Nancy đang muốn được ngồi chung với Daisy trong ít phút giải lao này.
~~~
Cuộc thi chạy tiếp sức sẽ bắt đầu.
" Thầy ơi " Nancy lén chạy lại chỗ thầy chủ nhiệm.
" Sao vậy em? "
" Em muốn thay thế Daisy chạy môn này "
" Gì cơ? Em đùa phải không? Em vừa mới thi xong đấy. Em không nghỉ ngơi à? "
" Nhưng thầy nhìn Daisy đi, chị ấy sắp trụ không được nữa rồi nếu để chị ấy thi chắc sẽ có chuyện đấy "
Nghe lời Nancy thầy chủ nhiệm cố gắng tập trung thử nhìn Daisy xem như thế nào. Tuy nhiên..
" Con bé có sao đâu. Em mà thi tiếp sẽ mệt đấy " Rõ ràng là thầy không muốn cho Nancy thi, thầy như đang rất thích Nancy không muốn em phải thi tiếp vì sợ em mệt dù cho có nhìn Daisy như thế nào đi nữa.
" Thầy à, lỡ chị ấy có bị gì thì sao? Mà lỡ lớp về chót? Thầy sẽ tính như thế nào đây? "
" Thầy bảo rồi là không được. Đây là lệnh của thầy đấy em dám không nghe? "
Nancy như muốn tức điên lên, em đang muốn chửi ông thầy này một trận, em cũng biết rằng là thầy đang cố tình nhìn Daisy như thế lại bảo không sao, mặt xanh xao rõ ràng như thế kia.
Mọi người đều đứng vào vị trí của mình cả rồi, Ha Joon và cô bạn Shine sẽ thi cùng với Daisy. Mà khoan môn chạy này giành cho nữ á? Sao lại không thấy bóng của một đứa con trai đâu nhỉ Nancy đang lo lắng, không biết chị có sao hay không, em mặc kệ là lớp có về nhất hay chót em chỉ quan tâm tình trạng của Daisy bây giờ mà thôi. Nancy về chỗ ngồi lớp mình rồi hô to.
" Daisy mặc kệ hạng đi chị đừng cố gắng quá "
Ngay lập tức mọi người đều nhìn Nancy suy nghĩ rằng lần đầu tiền có một người không cần hạng cơ đấy, thật quái dị. Nancy mặc kệ mọi ánh mắt mà vẫn cứ tiếp tục nói để Daisy nghe thấy.
Vị trí của Daisy ở thứ ba vậy là cô ấy sẽ là người chạy cuối cùng. Tinh thần của Daisy bây giờ không thể nào tập trung vào chuyên môn được, đầu óc cô đang mơ hồ, mồ hôi cứ tiếp tục chảy chẳng ngừng, hơi thở loạn nhiệp cả lên, mắt bắt đầu mờ đi. Điều này khiến cho các bạn nữ lớp khác có thêm tự tin để lấy chiến thắng.
'''
" Daisy sẽ ổn chứ Jooe? Cậu ấy như sắp ngất rồi kia kìa " Ahin hỏi.
" Tớ không biết nữa, nhưng mà Daisy bộ không uống thuốc hay sao mà lại để bản thân như vậy kia chứ? "
'''
Mọi người đang đua nhau mà chạy, điều khiến mọi người ngạc nhiên ở đây là Ha Joon và cả Shine đều chạy rất tốt khi Ha Joon đứng nhất mà chuyền gậy cho Shine lớp 3-G như đang có cơ hội thắng rất cao vì bỏ xa đối thủ một cách ngoạn ngục.
Khi Shine chuyền gậy cho Daisy, tim Nancy đang đập rất nhanh, em đang sợ. Daisy chạy khá chậm so với hai người kia và tất cả mọi người đều không hét to cỗ vũ lớp 3-G nữa mà chuyển sang lớp khác, mọi người trong lớp đang rất thất vọng về Daisy.
Chạy..chạy...tiếp tục chạy sẽ có cơ hội đây là những điều Daisy nghĩ trong đầu hiện giờ, vì cô chẳng biết phải làm sao thì bản thân mình mới có thể chạy về đến đích nhanh chóng.
Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, những giọt nước đang thi nhau rơi xuống mặt đất, mùi đất bắt đầu bốc hơi lên. Tức thật tại sao lại là ngay lúc này cơ chứ, tại sao không mưa ngay lúc đầu luôn đi, mà lại chọn ngay đúng thời điểm mà Daisy thi. Nancy như muốn chạy ra đó ngăn cản Daisy lại.
*khụ khụ*
Daisy dần dần ho, cô thậm chí còn không dám lấy tay che miệng vì đang cầm trên tay cây gậy còn tay kia thì đang cố bắt kịp nhịp chân đang chạy dưới đất. Daisy có thể cảm nhận nhịp tim của mình đang đập nhanh dần nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của cô luôn rồi, dù vậy cô vẫn không dám dừng lại để ổn định bản thân mà cứ tiếp tục chạy.
Thành viên lớp 3-A đã đuổi kịp Daisy rồi, nhỏ chạy ngang bằng với cô.
" Sao vậy bà bà không còn sức nữa á? Tội vậy " Nó chạy ngang bằng Daisy mà không vượt lên trước, nó cố tình chọc tức cô mà. " Sao không make up để mặt đẹp hơn xíu đi? Mặt gì mà trắng như ma "
Dù nó có nói gì đi chăng nữa thì Daisy cũng chẳng quan tâm tới. Nó cố muốn lấn Daisy ra khỏi vòng hay nói đúng hơn là nó muốn xô Daisy ngã.
Càng lúc Daisy càng chạy chậm lại, cô bị vấp phải một cục đá dưới chân rồi ngã bịch xuống đất. Mặt Daisy nhăn nhó ôm ngực muốn ngồi dậy tiếng ho cũng một lớn dần, lấy tay bụm miệng mình lại..máu? Daisy không nhìn thấy gì cả, mắt cô mờ đi, trên khóe miệng cô còn lưu lại vết đỏ là máu.
Nancy hấp tấp chạy xuống sân mà không quan tâm lời cản của bất cứ một ai. Bây giờ nếu em xuống sân thì lớp em sẽ tước quyền thi đấu và sẽ đứng cuối khối, nhưng em đâu quan tâm.
Tới chỗ Daisy, em dìu chị.
" Daisy chị sao rồi, chị trả lời em đi " Em đang lo lắng.
Quản gia của Nancy mang theo cây dù chạy xuống che lại cho em và Daisy.
" Alex gọi cấp cứu giúp em đi "
Anh quản gia liền làm theo lời cô chủ. Không khí sân bây giờ tối sầm đi, mọi người đều đang rất hoang mang. Jooe và Ahin chạy xuống cùng.
" Daisy trời ơi cậu sao thế này? " Jooe xoa mặt Daisy.
Bầu không khí ảm đạm, hội thao năm nay thật tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Momoland] Thời gian - Just love ( Nancy x Daisy )
Fanfiction" Điều ước của chị là gì? Daisy " " Chị ước rằng mình có thể khỏe mạnh như bao người khác " " Không sao đâu, chị sẽ ổn thôi mà " " Căn bệnh không hề tồn tại, liệu có trị được không? "