- Này này sao mồm em to thế , chỉ sờ có một tí thôi mà , nếu em thấy oan ức thì đây anh cho sờ lại ... - Cái tên mặt lạnh này hiện giờ không biết liêm sỉ là cái gì nữa rồi , mới gặp là thấy không có thiện cảm rồi (*bộp* tình hình quá cẩu huyết sai sai quá sai rồi - Chim said)
- Hơ hơ anh nghĩ anh có giá thế à , mặt anh đúng là không biết có bao nhiêu lớp thịt mà nó lại dày như thế . Cắt hoài mà chẳng rớt ra được miếng nào , coi bộ nó dính dữ ha , anh dính keo dính chuột vào đó hả - cậu cười khểnh , quả thật cậu không tài nào chịu được cái tên mặt lạnh nhưng lại biến thái này nữa rồi
- Ý em là ví mặt tôi như chuột chứ gì . Thế em đã thấy con chuột nào đẹp trai mà tài năng vẹn toàn như tôi chưa hả ? Hơi hiếm đó , giữ anh lại đi cục cưng không anh mà đi mất có cầu anh cũng không quay lại đâu ! lúc đầu anh cũng hơi khó chịu với chữ "CHUỘT" của cậu nhưng mà nghe thiên hạ đồn đại là cậu luôn tự cho mình là người đẹp trai nhất nên muốn xem anh và cậu ai đẹp trai hơn (đúng là bó tay với hai vợ chồng nhà các người mà -..-)
- Phạm Thừa Thừa có mà là Phạm Mặt Chuột thì có
- Hả ? Em dám nói tôi như vậy sao ?
- Dám chứ sao không dám anh nghĩ anh là ai ? - cậu hất mặt , nhìn cái mặt anh khi tức khiến cậu hả hê trong lòng
- Em hãy nhớ lấy điều này nếu sau này em trở thành vợ tôi , tôi sẽ khiến em phải phục tùng hầu hạ tôi MÃI MÃI - anh nhấn mạnh hai chưc cuối khiến cậu lạnh hết sống lưng (không biết ai hầu hạ ai đâu anh ơi ><)
- Còn ... còn lâu nhá - cậu vừa dứt lời thì thang máy mở cửa . Sẽ sớm thôi cậu sẽ kiện cái nhà hàng này vì. Không cho thang máy làm việc hết năng xuất , chạy lâu lắc báo hại cậu phải đứng chung cùng với cái tên thần kinh này , làm cậu tức chết mà .
- Hơ sao nhanh thế nhỉ ? - cái tên này thì mong thang máy cúp điện luôn cho cậu mãi bên hắn khỏi đi đâu hết chứ cứ sơ hở như thế này thì có ngày mất vợ đẹp như chơi
- Alo cái tên kia mi đang ở đâu thế hả ? Vừa đi mua sắm xong là biến mất không thấy tăm hơi đâu cả là thế nào ? - sau khi thoát khỏi cái tên biến thái thì cậu rút điện thoại ra gọi cho đứa em trai hiếu thảo của cậu
- Uầy em đang ở Black Night anh cũng đến đi cho khuây khỏa .Ở đây còn có cả Trạch Nhân và Quyền Triết nè ! Hạo thì đang cố gắng gào hết sức để có thể cho ông anh mình phía đầu dây bên kia nghe thấy vì tiếng nhạc quá to
- Đúng là chỉ có em hiểu anh . Đợi đấy anh đến ngay - nói xong cậu gác máy và leo tót lên xe để đi đến Black Night
______________________________
*Tại Black Night*
Mới đến gần cậu đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ bên tai cộng thêm mấy con nhỉ lẳng lơ đang quyến rũ mấy thằng đàn ông để kiếm thêm ít tiền tiêu sài . Cậu cũng chả hiểu vì sao mà mấy con nhỏ lẳng lơ này nghĩ cái gì mà lại không xem trọng bản thân mình . Chỉ vì mấy cái đồng bạc cỏn con mà không tiếc chao thân mình cho người khác chỉ để giải tỏa dục vọng . Cậu sẽ chả bao giờ hiểu nổi
- Hey bọn em ở bên này - Hạo hét lớn khi nhìn thấy ông anh họ yêu quý của mình
Cậu nhìn thấy bỏ tay vào túi quần rồi đi đến chỗ em mình
- Chào anh , lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ ? - Trạch Nhân ngồi uống một ngụm rượu rồi tủm tỉm cười
- Anh khỏe còn chú mày thì như thế nào ?
- Như trâu không phải lo anh ạ !
- Mà nghe Hạo nói anh sắp bị gả đi thành người có gia đình - Quyền Triết nhanh nhảu hỏi
Khôn liếc muốn rách mặt cậu em của mình , chuyện này cậu đã không muốn ai biết đến vậy mà tên này lại còn đi đồn ầm lên cho cả làng người ta nghe nữa ! Cậu cưới nó vui lắm sao
- À đúng vậy - Khôn gượng cười nói
- 2 tuần nữa cưới sao . Đúng là sớm quá nhỉ - Trạch Nhân trợn tròn mắt lên . Cái tên anh em này hơn mình một tuổi mà không ngờ có ngày được làm dâu . Mấy nắm trước nếu nhớ không nhầm Thái Từ Khôn còn hùng hổ tuyên bố sẽ lấy một cô vợ xinh đẹp tài sắc vẹn toàn ai ngờ bây giờ lại phải gả làm vợ của Phạm Thừa Thừa . Mà không biết Khôn Khôn này có biết cái tiếng tăm lừng lẫy của chồng mình Thừa Thừa không nữa , quả thật là rất đáng quan ngại
- Sao mà biết hay vậy hả ? - Khôn hơi bị bất ngờ , tin này mới đây mà đã lọt vào tai mấy đứa nhiều chuyện này rồi
- Bá mẫu đại nhân vừa gọi điện cho em - Hạo thấy nét mặt của ông anh trai như muốn ăn tươi nuốt sống cáo đứa nào vừa mới nói ra tin này nên cậu nói ra không tí về lại bị ăn đập cậu không chịu đâu
- Aiss mệt quá anh về trước đây
Cậu thấy mệt mệt trong người còn tiếng nhạc cứ bùng bùng bên tai làm cậu càng mệt hơn nên đành ngậm ngùi để ba đứa kia ở lại chơi còn mình thì xách mông đi về
Đi đến góc khuất thì cậu bin ba tên cao to chặng đường
- Hey nhóc , đi đâu vậy ? Có muốn cùng anh đu chơi hết đêm nay không ?- Tên to con nhất cầm tay cậu
Cả ba tên này vừa xấu vừa bẩn , nhìn vảo chỉ muộn nôn ọe vào mặt
- Buông tay tôi ra - Cậu lạnh giọng
- Ai nha , mĩ nhân em sao thế ? Đi cùng với bọn anh thì sẽ sung sướng thôi - Tên thứ hai cầm tay còn lại của cậu
- CÚT CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI - cậu la lên , quả thật bây giờ cậu rất sợ , ai cứu cậu với , cậu đang rất lo sợ
*BỐP*
- Im ngay , không ai nghe thấy mày nói gì đâu , yên lặng mà đi theo bọn tao đi - tên thứ ba tát cậu
- MẸ KIẾP , TRÁCH RA ... CÓ AI KHÔNG CỨU LẤY TÔI VỚI
- Thả cậu ấy ra - một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên
- Thừa Thừa ......- cậu ngỡ ngàng không ngờ anh sẽ là người cứu cậu
- Cái gì đấy ? Ái chà có thằng muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả . Khôn hồn thì biến ngay , chứ không mày chết chắc - tên to con nói
- Một là thả cậu ấy ra . Hai là chúng mày sẽ chết mất xác ở đây không có cơ hội mà mang xác về cho bố mẹ chôn đâu - Anh cười khẩy
- Mày là cái thá gì mà nói bọn tao phải nghe ?
- Đây là do bọn mày tự chuốc lấy chứ đừng trách tao ác . NGƯỜI ĐÂU LÊN HẾT CHO TAO - đoạn cuối anh la lên , từ đâu xuất hiện khoảng chục tên áo đen xông lên đánh
Ba tên đó nằm bẹp dí dưới đất cầu xin Thừa Thừa tha mạng
- Cảnh cáo tui mày cấm đụng đến vợ tao . Coi chừng cái mạng chó của chúng mày đấy . Don dẹp sạch sẽ đi
Thừa Thừa nói xong quay xang đám người áo đen rồi ôm vợ mình đi mất
Còn Khôn Khôn mới đạp hai tên đàn em còn tên đầu đàn chưa đạp hả hê đã bị tên biến thái xách vào xe
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ơi Đừng Chạy ( ThừaKhôn - ĐìnhHạo )
FanficĐọc rồi sẽ biết nha nha mỗi ngày ra 1 chap nhoa >< hãy ủng hộ tui nhé ^^ có gì sai sót xin bỏ qua -*__-