phần 11

647 38 49
                                    

*Hồi Tưởng*
A ... ~ anh cắn môi cậu làm cậu rên lên vì đau
Theo đó môi cậu khé hở anh liền len lỏi vào trong khoang miệng cậu khám phá mọi ngóc ngách
Hai con người kia đơ ra , Đình liền kéo Hạo ra ngoài lái xe đi mất
Khôn Khôn hết hơi , dưỡng khí đầu bị tên đó rút hết làm cậu mềm nhũn trong lòng anh . Chưa định thần được cái gì thì anh vác cạu lên như vác bao gạo , đi lên phòng anh , anh đóng mạnh cửa lại đem cậu ném mạnh lên trên giường
______________________________
*Lên Trên Xe*
- Anh kéo em đi đâu vậy em vẫn chưa xem hết mà Huhu TvT , đang đến đoạn cao trào kịch tính để em xem nốt thì tốt rồi - Hạo said
- Aigu anh với em mà còn ở đấy xem chắc tên kia lột da hai anh em mình mất nên chuồn đi là cách tốt nhất . Không anh em mình hảo soái như này mà chết sớm thì thế giới này ai sẽ là ngưòi khuynh quốc khuynh thành đấy - Đình said (anh ơi tự luyến quá ><)
- Ừ đúng ha nhưng em vẫn còn đói lắm , đi ăn đi mà anh nha nha
- Được anh với em đi ăn quán tủ của anh nha !! Nào let's go
*Dừng trên tại một quán bán bún bò*
- Quán này ngon lắm cùng ăn thử đi , "Cô ơi cho con 2 tô bún bò , nhanh lên cô nhé"
- Hì hì lâu lắm em không được ăn bún bò rồi nhớ mùi vị của nó quá hiuhiu tí nữa em sẽ ăn sạch bách luôn
*Mì đặt trên bàn*
- Bảo lâu không được ăn mà , ăn nhanh đi không nguội bây giờ Hạo Hạo
- Em không ăn hành đâu , em không thích ăn , ứ chịu đâu *mặt hất sang một bên , bé giận*
- Không sao để Đinh Ca gắp ra cho em nhé , đừng giận mau già lắm ý
- Không giận không giận nữa anh gặp hành ra nhanh nhanh em đói quá rồi á
*Gắp hết hành ra , Đình nhìn Hạo một ánh mắt đầy yêu thương*
- Cảm ơn anh nha !! Nhưng mà mình đi ăn như này mai về giải thích làm sao , em sợ bị hiểu lầm *dù gì Stin cũng về bên Đình thì sợ gì hiểu nhầm*
- Cái đấy em với anh cứ nói là đi chơi là được rồi không cần phải lo có anh đây . Kể cả có hiểu lầm thì chúng ta cứ biến giả thành thật đi . Vì Anh yêu em
- Hả ... hả yêu em . Có nhầm không chúng ta mới gặp nhau mà . Với lại em cũng có vị hôn Phu rồi . Xin lỗi - Hạo nói với giọng buồn rầu
- Đừng lo vì vị hôn phu của em là anh chứ ai , nên em đã định sẵn là thuộc về anh rồi - Đình nói xong hôn lên đôi môi Hạo
______________________________
*Ở nhà*
- Anh định làm cái gì ? - Khôn gầm lên
- Dạy dỗ lại em ! - Anh ném cho cậu một câu chẳng thể nào nghe lọt tai
- Tôi có giáo dục đàng hoàng và đã tốt nghiệp tiến sĩ , không cần anh phải dậy lại - Cậu hung hăng đáp lại , học hành đàng hoàng , ứng xử cũng tốt lắm chứ bộ
- Vậy đã ai dạy em cách làm thỏa mãn chồng tương lai của mình chưa ? - Anh cười nửa miệng nếu như người bình thường nhìn vào thì đây là một nụ cười mê hoặc chún sinh nhưng lọt vào mắt cậu lại vạn phần đê tiện
- Hồi nãy em giám cãi nhau với tôi , khẳng định lá gan của em rất lớn đó . Tôi đã định bụng là đêm tân hôn mới làm thịt em nhưng chắc không được rồi , để xem hôm nay tôi dạy dỗ em như thế nào
- *Xoẹt* vừa nói dứt câu thì anh đã lấy tay xé quần áo của cậu độc nhất cái Boxer (quần áo hàng hiệu dễ rách quá)

Vợ Ơi Đừng Chạy ( ThừaKhôn - ĐìnhHạo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ