Rầm ! ( Minh Hạo đạp cửa đi vào )
- "THÁI TỪ KHÔN anh định ngủ đến bao giờ nữa hả . Mặt trời mọc đến mông rồi kìa . Dậy mau lên chúng ta cùng về Trung Quốc không lỡ chuyên bay mất"- trèo lên người Khôn
- " Aiss sao em lại nặng quá vậy , xuống khỏi người anh mau lên " - Khôn hất bay người thằng em họ dấu yêu xuống đất . Mông được an tọa hôn lên nền nhà
- " Cái tên kia anh không chịu dậy phải không hả ? " Hạo hét lên vì đau đớn
- " Còn đứng đó làm gì , ra gọi anh ấy dậy cho tôi mau lên , không gọi được anh ấy dậy tôi trừ lương các người " Hạo ủy khuất nhìn hàng người hầu xếp hàng ngay ngắn trước mặt
- " Vâng thưa cậu chúng tôi sẽ gọi thiếu gia dậy ngay , mong cậu bớt nóng không ảnh hưởng đến nhan sắc ngàn vàng của cậu " - một người hầu lẻo mép nói
- Thiếu gia ~ Thiếu gia ~ Thiếu gia ~ xin cậu thức đi mà
Cái câu "Thiếu gia" lần lượt phát ra nhiều hơn . Khôn bị mấy người kia quay chóng hết cả mặt rồi hét lên :
- " Dừng lại nhanh , tôi dậy là được chứ gì " - Khôn hậm hực bước vào nhà vệ sinh
- " Xong rồi ah , mình quả thật là thiên tài khi gọi được con heo dó dậy " ( Hạo ơi ! Sao anh tự luyến quá :)) Chim ơi - Dạ . Muốn Bị vặt sạch lông không em . Chim Sách dép lên chạy )
- " Yah ! Em có biết là anh đang mơ ăn bao nhiêu là đồ ngon không hả mà em nỡ lòng nào gọi anh dậy . Khi nào anh sẽ sử em " - Khôn said
- " Anh à , oan cho em quá , em là vì anh nên mới gọi anh dậy thôi . Anh có nhớ lời bá mẫu dặn không nếu anh không về bá mẫu sẽ khóa thẻ của em và anh đó " - Hạo nói với bộ mặt tội nghiệp
- " Ừ cũng đúng , nhưng em không thoát được đâu , đừng dẻo mỏ nghe chưa "_____________________________
( 1 phút hồi tưởng xin bắt đầu )- "Alo ! Bảo bối của mama con sống có tốt không ? Có nhớ mama không ? Có gầy đi không ? Có ăn tốt không ? Cuộc sống có đầy đủ không hả bảo bối ? " - Mẹ Khôn nói
- " Mama à mẹ hỏi nhiều thế làm sao con trả lời kịp được hả ? Con sống rất là tốt , ở bên này ai cũng yêu mến con hết ? Tất nhiên con nhớ mama đến chết đi sống lại ~~ dạo này mama cũng không chịu sang đây gặp con gì cả ! Người ta buồn mama đó . Con gầy đi mất nửa lạng rồi mama ạ :(( Thức ăn bên này rất ngon nhưng không ngon bằng mẹ nấu đâu " - Khôn nói với giọng ngọt sớt , nũng nịu khác hẳn với lúc nói chuyện với Hạo
- " Tội nghiệp bảo bối của mama quá , mama cũng nhớ con hay con về thăm mama đi đã 3 năm con không về nhà rồi ! Con không nhớ gia đình hay thức ăn mẹ làm hay sao hả " - mama Khôn bắt đầu dụ dỗ :>>
- " Con ... con không muốn về bên đấy đâu con thích ở bên này cơ mama à " Khôn trả lời vì cậu biết một khi cậu về là cậu sẽ mất tự do vì mama sẽ gả cậu đi mất nên cậu nhất quyết không về
- "Giỏi ! Đừng tưởng mama không biết con đang nghĩ gì nếu con với Hạo không về mẹ sẽ cắt hết thẻ , xe , tiền mặt xem con sống như thế nào . Đừng nghĩ đến việc bán nhà mẹ sẽ tịch thu cho con 1 ngày để từ Mỹ về bên đây không nói nhiều ! Thế nhé bảo bối . Bye bye mama yêu con "- nói xong cúp máy cái rụp
- Khôn hét : " KHÔNG LẤY CHỒNG ĐÂU ! TÔI CÒN TRẺ MÀ " tiếng hét làm gà bay cho chạy
______________________________
( kết thúc hồi tưởng )
#Còn_tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ơi Đừng Chạy ( ThừaKhôn - ĐìnhHạo )
FanfictionĐọc rồi sẽ biết nha nha mỗi ngày ra 1 chap nhoa >< hãy ủng hộ tui nhé ^^ có gì sai sót xin bỏ qua -*__-