*Trên Xe*
- Tại sao lại ở đấy một mình em có biết chỗ đấy nguy hiểm lắm không hả nhỡ gặp chuyện gì thì sao ? - Thừa Thừa giờ mặt đã đen như đít nồi , thật sự anh rất lo cho cậu
Yêu ? Không giám nghĩ trên cuộc đời này anh lại yêu một người con trai . Không anh vẫn chưa quên được người đó làm sao anh có thể yêu một người con trai . Chuyện này là không thể . Anh cưới cậu chỉ vì để bố mẹ anh không kìm hãm anh mà thôi . Chứ người anh yêu là Hàn Ngọc không ai có thể thay thế được với cô ấy . Chuyện hôm nay anh cứu cậu chỉ là trách nhiệm mà thôi chứ không hơn không kém . Đến khi người con gái ấy quay trở lại anh sẽ li hôn với cậu để đến bên người con gái mình yêu .
- Chuyện của tôi còn chưa đến lượt anh lo nên đừng bao giờ xía vào chuyện của tôi đồ BIẾN THÁI - cậu nhấn mạnh hai chữ cuối
- Tôi mà biến thái cái gì , tôi cứu cậu , cậu không cảm ơn thì thôi lại còn quát tháo um xùm đúng là làm ơn mắc oán mà - Thừa vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào mặt mình
- Anh không biến thái thì ai biến thái thế lúc nãy anh làm gì tôi trên thang máy - Cậu tự muốn cắn lưỡi mình quá , tại sao lại nói lại chuyện này nhục quá
- Đó là do em câu dẫn tôi nên không có cách nào khác tôi đành phải sờ thử để cảm nhận một tí - Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới liếm môi một cái
- Tôi ... tôi câu dẫn anh lúc nào hả ? - cậu như muốn hét lên , nhìn thấy ánh mắt của anh cộng với cái liếm môi nên bất giác láy tay che thân
- Không biết - Thừa Thừa đáp lại bằng vẻ mặt tỉnh bơ như khômg có chuyện gì xảy ra
- Anh ... Anh - Khôn tức nói không ra lời
- Tôi thì sao hả - Thừa đáp
- Anh đưa tôi về nhà nhanh không lão bà đây đập chết anh - Khôn hét lên
Người nào đó đang đắc ý cười thầm vì tạm thời dẫn điểm , vậy mà cậu lại phun cho anh một câu chẳng liên quan
Về đến nhà cậu bấm chuông mãi mà không có ai ra mở cửa , ủa lạ vậy , người đầu hết chơn rồi
Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại cậu vang lên và hiện rõ chữ "Mama đại nhân"
- Dạ con nghe ạ !
- Bảo bối yêu dấu của mẹ ơi , nhà hiện tại không có ai đâu , người hầu mẹ cũng tạm thời cho nghỉ về quê rồi - Giọng mẹ đẹp có vẻ rất hứng thú a ~~
- What ? Why ?
- À tại vì mẹ với gia đình nhà thông gia đang đi du lịch rồi nên con ở tạm nhà Thừa Thừa một thời gian nha . Mẹ đã mang sẵn quần áo của con bà Hạo Nhi bảo bảo sang đấy rồi đó . Vả lại trước sau gì con cũng ở đó thôi nên tập làm quen dần đi nhé , bye bye con ! Moa moa ~ Cúp máy
Cậu không hiểu cái mô tê gì hết . Ai làm ơn giải thích cho cậu với , sau khi cậu cố gắng nuốt từng chữ của mama thì cậu chỉ muốn hét lên thật to "NHÀ AI KHÔNG Ở MÀ LẠI PHẢI Ở NHÀ CÁI THẰNG CHA BIẾN THÁI NÀY YYYYY !"
Thừa Thừa thì biết hết mọi chuyện rồi , chỉ muốn xem vẻ mặt của cậu sẽ ra sao khi biết tin . Chưa kịp bước xuống xe để hỏi thì cậu đã mở cửa và đóng cửa cái *RẦM*
- Sao lại vào đây , luyến tiếc không muốn xa tôi hả ? - Thừa hỏi (Anh đúng là -._-)
- Anh thừa biết chuyện rồi nên đừng giả bộ , chắc chắn là anh biết chuyện này phải không ? Cậu hỏi , trừng mắt nhìn anh
- Ừ hì hì ~~
- *Ọt Ọt* nhanh về đi bây giờ tôi muốn ăn cơm . Bụng cậu đang đánh trống liên hồi rồi
- Được
Hạo thì nhận được tin . Đang mừng thầm vì mình được ở nhà nam thần . Nên thẳng cẳng phi từ quán Bar về nhà anh rể
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ơi Đừng Chạy ( ThừaKhôn - ĐìnhHạo )
FanfictionĐọc rồi sẽ biết nha nha mỗi ngày ra 1 chap nhoa >< hãy ủng hộ tui nhé ^^ có gì sai sót xin bỏ qua -*__-