Chương 17

132 5 1
                                    


Ôn Trưng Vũ phục hồi tinh thần lại, mới chú ý tới mình bởi vì một câu "Gà quay"của Diệp Linh mà bỗng nhiên nghĩ đến có chút xa, sau đó mới phát hiện đã đến giờ ăn trưa, Tôn Uyển cũng sắp mang bữa trưa đến, hơn nữa có Diệp Linh ở bên cạnh quấy rối, nàng không còn cách nào chuyên tâm vẽ tranh, liền rửa bút lông, thu dọn dụng cụ vẽ, chuẩn bị nghỉ trưa.

Diệp Linh chờ Ôn Trưng Vũ thu thập thỏa đáng xong, nói: "Trưng Vũ vẫn chưa ăn cơm đúng không? Buổi trưa tôi mời, không biết Trưng Vũ có chịu nhường mặt mũi này không?"

Ôn Trưng Vũ cố ý đưa mắt nhìn qua cửa kiếng "Tôn di mang cơm đến cho tôi rồi."

Diệp Linh hơi tiếc nuối nói: "Vậy hôm khác đi." nàng hỏi Ôn Trưng Vũ: "Không biết gần đây có quán cơm gia thường nào không?"

Ôn Trưng Vũ suy nghĩ một chút.

Quán cơm gia thường? Mấy tiệm cơm mở bên bờ hồ đều lấy các món ăn đặc sắc làm chủ, thật sự không có món ăn gia thường. Nơi đây không chỉ không có quán ăn gia thường, ngay cả bữa ăn đơn giản cũng không có, nhưng cách nơi này không xa lại có phố ăn vặt cùng một vài quán cơm nhỏ, nhưng mà lại không thích hợp với người có thân phận như Diệp Linh. Có vài quán ăn đặc sắc nhưng cũng không thích hợp một người đi dùng bữa.

Nàng nói rằng: "Hình như... thật không có."

Tôn Uyển khe khẽ gõ cửa kiếng một cái, đợi đến Ôn Trưng Vũ cùng Diệp Linh đều nhìn về phía nàng, lúc này mới mang theo áy náy nói: "Quấy rầy." nàng lại nói với Ôn Trưng Vũ: "Tiểu thư, cơm nước đã đưa đến phòng làm việc của ngài, hiện tại dùng cơm sao?"

Ôn Trưng Vũ nói: "Tôi còn có khách, đợi một lát nữa."

Tôn Uyển đáp: "Được."

Diệp Linh cười nói: "Sao lại làm lỡ bữa ăn của em được, bằng không cùng nhau đi? Không ngại cho chị cọ bữa cơm chứ?"

Ôn Trưng Vũ: "... " nàng sửng sốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại, ở trong lòng lời nói: "Tôi ngại." nhưng lời này nàng chỉ có thể nói trong lòng. Nói thế nào thì Diệp Linh cũng là đồng bọn làm ăn, mời nàng ăn cơm, nàng không đi, tới ăn cơm chùa, lại cự tuyệt, thật sự không tốt lắm. Ôn Trưng Vũ nói: "Chỉ cần Diệp tổng không chê đồ ăn gia đình đơn sơ..." nàng nói đến đây đã nghĩ cắn đứt đầu lưỡi của mình. Diệp Linh mới vừa rồi còn nói muốn ăn đồ ăn gia thường kia mà.

Diệp Linh tức khắc cười đến như mộc xuân phong, nói: "Trưng Vũ thật đúng là người tri tâm của chị."

Ôn Trưng Vũ đã không còn muốn lại đi đánh giá bản lĩnh trợn mắt nói mò, củng với da mặt còn dày hơn cả tường thành của Diệp Linh. Nàng làm một cái thủ thế "Mời" Diệp Linh, mời Diệp Linh đi phòng làm việc của nàng dùng cơm.

Cơm trưa của nàng là hai món ăn một món canh.

Gia gia nãi nãi của nàng đều là người tương đối chú trọng dưỡng sinh, tương đối chú ý ẩm thực cùng sức khỏe, đồ ăn nhà nàng đa phần là dựa theo thực đơn hoặc toa thuốc truyền xuống mà làm. Phương pháp xưa, không cần những chất phụ gia thực phẩm, các loại gia vị mà người người quen dùng hiện giờ, muốn ra mùi vị cần dùng lửa nhỏ chầm chậm hầm các loại nguyên liệu nấu ăn ra chất, nói ra thì tương đối tốn công. Bây giờ trong nhà ít nhân khẩu, cơ bản mỗi ngày chỉ làm phần cho bốn người là đủ rồi. Buổi trưa gia gia nàng và Triển Trình đều không ở nhà, Tôn Uyển chỉ cần chuẩn bị cơm nước cho hai người. Tôn Uyển hơn mười một giờ dùng cơm xong, đợi gần đến mười hai giờ, cưỡi xe điện chạy theo đường vòng quanh bờ hồ khoảng bảy tám phút là đến phòng tranh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL] Liêu Nhàn 撩闲 - Tuyệt Ca 绝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ