Chương 16

78 5 1
                                    


Cắt băng, đọc diễn văn đều là từng bước mà làm theo quy trình, trình bày họa tác mới là phần quan trọng nhất trong lễ khai trương.

Ôn Lê cùng Diệp Linh đều là ngoài nghề, vì vậy triển lãm họa tác giới thiệu phải là Ôn Trưng Vũ lên sân khấu.

Lần này nàng đối mặt không chỉ là các tiền bối trong ngành, còn có tin tức truyền thông, internet cùng với các tân khách đến từ các ngành nghề khác. Cũng may nàng từ nhỏ học vẽ, tuy là danh khí vẫn chưa tới tiêu chuẩn nhất lưu nhưng năng lực giám thưởng cũng là không kém, hơn nữa tranh nàng muốn giới thiệu đều là nàng kêu Ôn Lê tự mình đi cầu tới, đối với mấy họa tác này trong lòng rõ ràng. Để không xảy ra sai lầm, ngày hôm qua nàng còn thương lượng với những tiền bối đã vẽ mấy bức họa này, phải giới thiệu như thế nào.

Trên cơ bản đều là trước tiên giới thiệu bức họa này là của vị danh họa nào, rồi cặn kẽ giới thiệu về vị họa sĩ ấy, như vị ấy có danh hiệu nổi tiếng nào, từng nhận được giải thưởng lớn nào, am hiểu vẽ cái gì, còn có tác phẩm tiêu biểu nào, sau đó lại giời thiệu bức họa này có điểm nào đặc sắc. Đối với vài vị họa sĩ tình nguyện đối mặt với truyền thông, Ôn Trưng Vũ còn có thể mời bọn họ đến trước họa tác để bọn họ giới thiệu tranh của mình.

Tuy nhiều tranh, một vài bức còn cần thời gian khá lâu để giới thiệu, bất quá thời gian an bài triển lãm tranh cũng đủ. Ôn Trưng Vũ dựa theo thời gian cùng tiết tấu Ôn Lê và Diệp Linh đã dự định mà tiến hành giới thiệu, có vẻ không nhanh không chậm tiến thối thoả đáng.

Ôn Trưng Vũ nguyên bản cho rằng mình đối mặt với nhiều truyền thông cùng các ngành nghề tân khách sẽ rất khẩn trương, thế nhưng nói tới họa, họa là bút màu sắc dày đặt nhất trong mắt nàng.

Thành thật mà nói, nàng không thích kinh doanh, đi làm việc mua bán chỉ là vì sinh tồn.

Mà khi nàng giới thiệu những bức họa này, đối diện với những họa tác đó, giới thiệu nó cho nhiều người lý giải hơn, làm cho nhiều người nhận ra hoạ sĩ của những tác phẩm đó hơn, nàng liền có cảm giác như vừa đi vào thế giới trong tranh, chỗ bất đồng là, trước đây nàng một mình vẽ tranh, ngày hôm nay, nàng là đem tranh của những người khác biểu diễn ra, cùng người chia sẻ.

Tranh hảo, hảo tác phẩm, là có linh hồn của mình, xem tranh, liền có thể chứng kiến thế giới trong bức họa, đó là thế giới xuất xứ từ hiện thực, lại siêu thoát hiện thực, nó chịu tải một góc, một hốc, một mảnh thiên địa nào đó. Tranh là vật chết, nhưng rơi vào trong mắt người, nó có thể khơi gợi tình cảm, tinh thần cộng minh của con người. Người ta nói âm nhạc không biên giới, họa tác, giống như vậy.

Nàng giới thiệu họa tác xong, lại giới thiệu sơ lược Hội đấu giá được an bài một tháng sau.

Nàng hôm nay là thương nhân, tranh giữ ở trong tay không phải để sưu tầm, mà là cất chứa tài chính.

Đợi nàng giới thiệu xong những thứ đó, truyền thông kết thúc phỏng vấn, Diệp Linh mới đi qua đưa chai nước suối cho nàng, nói: \ "Uống nước, nghỉ ngơi một chút. \ "

[GL] Liêu Nhàn 撩闲 - Tuyệt Ca 绝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ