Chương 2

134 9 0
                                    




Ôn Trưng Vũ không có đáp ứng, cũng không từ chối, dẫn Diệp Linh tiếp tục xem tòa nhà.

Nhà nàng tòa nhà là kiến trúc điển hình Giang Nam lâm viên thức điển hình, diện tích không tính là rộng, nhưng được bố trí tinh xảo, đem đình đài lầu các, giả sơn, hành lang uốn quanh, nhà thuỷ tạ tiểu hồ ôm trọn bên trong đó.

Diệp Linh nói muốn đi xem bên hồ.

Bầu trời còn mưa, tích tích tách tách, những hạt mưa nhỏ xuống dưới mái hiên đều xuyên thành một bức rèm che.

Diệp Linh là người mua, nàng là khách hàng, nàng là thượng đế, nàng định đoạt, Ôn Trưng Vũ không có ý kiến.

Ôn Trưng Vũ thấy tùy tùng của Diệp Linh có mang ô, liền không để ý Diệp Linh, tiện tay cầm lên chiếc ô để trước cửa Họa Đường dẫn nàng đi.

Giang Nam cảnh mưa, từ trước đến nay động lòng người. Mông lung như tấm lụa mỏng, hồ nước nhỏ bé, đón lấy từ từ thấm lạnh xuân phong, ty ty lũ lũ mưa nhỏ nhẹ phẩy hai gò má.

Lạnh lùng.

Ôn Trưng Vũ thích cảnh mưa, thường xuyên chính mình nhìn ngắm, thỉnh thoảng nổi hứng còn có thể khảy mấy khúcđàn. Bất quá cái này không có nghĩa là nàng thích ở trong mưa dạo bước, trời mưa đất trợt, trong căn nhà này của nàng chính là không thể thiếu rêu xanh mọc tùy ý, ông nội nàng vì ý cảnh tùy ý chúng nó sinh trưởng. Mỗi lần trời mưa ẩm ướt, nhà nàng tử mặt đường liền trợt đến chỉ còn lại có một chút xíu đất đặt chân để đi ở giữa.

Ôn Trưng Vũ không biết Diệp Linh là vô tình hay là cố ý. Diệp Linh ở nơi này trời mưa vòng quanh bên hồ đi còn muốn cùng nàng vai kề vai, nàng đi phía trước kéo ra điểm khoảng cách, Diệp Linh theo kịp, nàng lui về sau nửa bước, Diệp Linh liền thả chậm bước chân chờ đấy nàng cất bước đuổi kịp, không để ý ô của tùy tùng theo sau lưng không giấu được nàng. Ôn Trưng Vũ làm chủ nhân, xuất phát từ lễ tiết, chỉ có thể đem ô của mình hướng bên phải dời đi, phân ra phân nửa che cho Diệp Linh.

Tầm mắt của nàng lơ đãng quét về phía đôi giầy cao gót dưới chân Diệp Linh cùng mặt đường bị nước mưa làm cho vô cùng trơn trượt, tuyệt không muốn nhắc nhở Diệp Linh cẩn thận kẻo trợt.

Trời mưa đường trơn, thường thức con nít ba tuổi đều biết, không cần nàng nhắc nhở a!? Ôn Trưng Vũ trong lòng nghĩ như vậy, liền cho rằng Diệp Linh biết đường trơn. Nếu như người ở nhà nàng té ngã, dù sao vẫn là không tốt lắm, nàng âm thầm lưu tâm.

Nàng không biết là nàng đa tâm hay là nhìn lầm, Diệp Linh ánh mắt tựa hồ luôn là rơi xuống trên người nàng cùng trên cổ tay nàng, lúc nàng hướng Diệp Linh nhìn lại, Diệp Linh ánh mắt lại rơi vào nơi khác. Đại khái là ảo giác của nàng a!. Nàng trên mặt không lọ, Diệp Linh không đến mức phải nhìn nàng chằm chằm. Trên tay của nàng chỉ đeo một đôi vòng tay bà nội lưu cho. Đồ của bà nội để lại cho nàng cũng chỉ còn lại có đôi vòng ngọc phỉ thúy này.

Bên cạnh Diệp Linh bỗng nhiên trợt chân một cái, thân thể lệch một cái liền muốn hướng bên hồ ngã xuống. Ôn Trưng Vũ tay mắt lanh lẹ, nhanh lên kéo lại Diệp Linh.

[GL] Liêu Nhàn 撩闲 - Tuyệt Ca 绝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ