Amun nhì cô em gái mới được cứu lên từ sông Nile, bộ đồ Carol đang mặc là của những quý tộc thời Ai Cập cổ. Amun khẽ nhìn lại bộ trang sức đầy sang trọng, là vàng nhưng lại khắc chữ Ai Cập cổ, Amun nhìn vào khẽ đọc : Menfuisư tặng Carol . Menfusư là vị hoàng đế nổi tiếng của Ai Cập, lại chết trẻ vào năm 18 tuổi sao? Amun nhìn Carol, cô bé có vẻ đã tỉnh, đôi mắt xanh biếc vừa mới thích nghi với ánh sáng, Carol nhìn sang bên cạnh, mái đóc đen thả dài, đôi mắt đen tĩnh lặng, Carol bật dậy ôm lấy Amun; Amun đang suy nghĩ nhận ra có người ôm mình, Amun mỉm cười:
- Con bé này, đã tĩnh rồi sao. Ngoan, chị đi lấy nước cho em. Amun bước tới bàn đưa ly nước lọc cho Carol. Cửa phòng bỗng mở ra , chàng trai với tóc đen và đôi mắt đen lo lắng chạy vào :
- Carol em tĩnh rồi. Cả nhà rất lo cho em đó. Em tại sao lại ở sông Nile, em đi đâu mấy tháng nay? Raian hỏi dồn dập, Carol ôm đầu đau đớn, lắc đầu, trông bé đầy hoảng loạn.
- Em.... em không biết gì hết, em không nhớ. Carol nghe đâu đó có người gọi tên mình từ ở thế giới xa xôi, vừa rất quen thuộc vừa rất xa lạ. Amun nhìn Raian khẽ lắc đầu, nàng ôm Carol khẽ nói :
- Ngoan có chị ở đây, em về là tốt rồi không cần phải nhớ mình đã ở đâu nữa.Nghỉ ngơi đi, mẹ đang từ Mĩ qua thăm em sẽ ghé vào chiều nay. Carol được Amun dỗ dành, có vẻ đỡ hỗn loạn nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Amun nhìn Raian, khẽ hôn lên trán của anh hai mình:
- Anh đừng quá lo lắng, Carol không sao, có lẽ thời gian đó là thời gian kinh khủng với con bé nên bộ não của con bé bị xoá đi kí ức đó. Thời gian đó, chúng ta không cần biết, chỉ cần biết Carol an toàn trở về là được. Còn chuyện đó cứ từ từ điều tra. Raian mỉm cười kéo Amun vào lòng :
- Anh biết rồi. Em biết rồi đó em với Carol là bảo bối của nhà Rido là bảo bối của Raian này. Amun mỉm cười:
- Em biết, chúng ta ra ngoài cho Carol nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng khép lại. Carol trên giường trong mơ nghe tiếng gọi tên mình tha thiết, đau khổ vô cùng.
Amun nói với Raian, đi ra ngoài một chút. Chiếc xe hơi màu đen băng vun vút hướng tới thư viện Thủ Đô Cariô.
Amun chạy vào thư viện, cầm quyển sách lịch sử về Ai Cập đã quen thuộc, một dòng chú thích ở cuối trang mà nàng chưa thấy.
* Nếu bạn muốn đi vào Ai Cập của 3000 năm trước, hãy nhảy vào lòng Sông Nile. Mẹ hiền sông Nile sẽ đưa bạn đến với Ai Cập của 3000 năm trước. Bạn dám thử không?
Amun nhìn dòng chữ mà mình đã bỏ ra. Tuy nói Carol không phải mất tích ở bên sông Nile nhưng lại mất tích ở điện thờ vua Netekham, nơi đó là thượng nguồn của sông Nile, lại được tìm thấy ở sông Nile sau 2 tháng mất tích. Chẳng lẽ huyền thoại là có thật? Sông Nile có thể đưa con người về quá khứ? Amun liếc nhìn đồng hồ trên tay, vội vã cất quyển sách rồi về nhà.
Biệt thự nhà Rido, sáng trưmg với những chiếc đèn treo ở ngoài sân, hai bên lối đi vào là hàng cây xanh mướt, thoang thoảng hương hoa lan dịu dàng, ngọt ngào. Amun nhìn cảnh trước mặt bổng nhớ tới người cha đã mất cách đây 2 tháng. Nụ cười của ông vẫn còn đâu đó trong khuôn viên này, hình bóng của ông vẫn còn ở khắp nơi trong biệt thự này chỉ là ông đi rồi, nước mắt khẽ lăn trên gương mặt thanh tú, Amun nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, nở nụ cười bước vào nhà.
Bà Rido thấy Amun bước vào, đã chạy ra khỏi:
- Con đi đâu giờ mới về? Đã ăn uống gì chưa? Mẹ nói dì Mari nấu gì đó cho con ăn. Amun mỉm cười, nhìn người mẹ đang tất bật nói với dì Mari chuẩn bị bữa tối cho mình, lòng nàng ấm áp. Bước tới ôm bà Rido:
- Mẹ à. Mẹ mới đi một quãng đường khá xa, mẹ cứ đi nghỉ đi. Con sẽ dùng bữa tối mà. Có dì Mari ở đây, mẹ cứ yên tâm . Dì Mari nghe thấy :
- Cô Amun nói đúng đó bà chủ, bà cứ lên nghỉ đồ ăn của cô Amun cứ để tôi lo. Cậu Raian có thể về trễ, cậu nói bà đừng chờ. Bà Rido được thuyết phục một hồi thì lên phòng nghỉ. Amun mỉm cười giúp dì Mari , nàng khẽ hỏi:
- Dì Mari, Carol đã ăn rồi chứ? Dì Mari cười tươi :
- Đã ăn rồi, chỉ còn cô và cậu Raian thôi. Cô đó, ăn nhiều một chút, ốm quá không tốt đâu. Amun gật đầu, cười khẽ:
- Cảm ơn dì Mari, bao năm qua đã chăm sóc cho gia đình con mà chưa bao giờ suy nghĩ cái gì cho riêng mình. Dì là người mẹ thứ hai của đó. Dì Mari tay dừng lại một chút, sau đó lại nói :
- Con bé này, mọi người đối tốt với dì vậy. Dì đã sớm coi mọi người là gia đình rồi. Đừng khách sáo. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, con mau ăn đi. Amun mỉm cười nói với dì Mari:
- Con nghĩ con sẽ ăn cùng với giám đốc Raian đang làm việc chăm chỉ ở công ty. Bà Mari mỉm cười, bỏ vào camen, ra mở cổng và không quên dặn:
- Cô đi cẩn thận nhé.
Công ty khai thác dầu mỏ, Amun bấm lên tầng 30. Nàng gõ cửa căn phòng còn sáng đèn, một giọng trầm ấm vang lên:
- Vào đi. Amun mở cửa mở giọng nói:
- Giám đốc Raian, anh đã ăn tối chưa? Không biết Amun tôi đây có vinh hạnh cùng người dùng bữa tối? Raian nhìn cô em gái, cười to, bước về phía cô, hôn lên trán cô:
- Vinh hạnh của tôi thưa cô Amun. Bữa tối hôm đó, khí hậu Ai Cập có hơi lạnh hơn mọi khi, nhưng cả Amun và Raian đều cảm thấy ấm áp. Được dùng bữa cùng người thân dù là những món bình dị nhất nhưng lại cảm thấy đong đầy vô cùng.
Sáng hôm sau, cả nhà Rido cùng dùng bữa sáng, không khí vui vẻ, ấm áp vô cùng.
Đại học Cariô, Carol hôm nay đã có thể đến trường như hằng ngày. Xe dừng trước cổng trường, Amun cùng Raian đến văn phòng của giáo sư Brown, còn Carol thì nói chuyện với bạn bè. Giáo sư sau khi nói chuyện với hai người thì cũng bắt đầu lên lớp dạy. Raian thì tới công ty, Amun thì tới bệnh viện.
Carol vui vẻ chơi tennis với bạn. Cô bé lại thắng và cậu bạn Jimmy phải dẫn cô bé đi ăn kem, lúc vào cất vợt cô bé lại nghe thấy tiếng gọi đó, quen thuộc, nghe như da diết, nghe như tiếng gọi đó là bao yêu thương. Một bóng chàng trai hiện trong kí ức cô, mờ mờ ảo ảo. Jimmy thấy thế rất lo, bèn đỡ cô đến ghế đá ngồi nghĩ trước khi vào lớp.
Amun ở bệnh viện, đầu cứ suy nghĩ về chuyện của Carol và dòng chú thích được ghi trong sách. Nàng thật sự rất nghi ngờ, trùng hợp không thể nào? Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn suy nghĩ của nàng. Nàng hướng mắt về phía cửa, giọng nhẹ nhàng nói:
- Mời vào. Thì ra Anna cô bạn thân của nàng. Anna mỉm cười, xoa đầu Amun :
- Này, cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Amun gật đầu, nhìn Anna tuy Anna không phải người Ai Cập chính thống, tuy là cậu sống bên Anh nhưng mẹ cậu ấy lại là người Ai Cập, chắc cũng sẽ hiểu về chuyện này. Amun đem kể cho Anna, Anna gật đầu mỉm cười:
- Có, mẹ tớ có nói : sông Nile là dòng sông duy nhất ở Ai Cập đưa con người ta về quá khứ. Nhưng không phải ai sông Nile cũng đưa về quá khứ. Phải có duyên có phận mới được. Duyên phận đó ắt hẳn sẽ rất đặc biệt. Amun gật đầu, nhìn Anna :
- Có chuyện gì sao? Sao lại tìm tớ? Anna mỉm cười đưa cho Amun một hồ sơ nhập viện :
- Mới có bệnh nhân nhập viện, yêu cầu cậu khám riêng. Tớ tới đưa hồ sơ cho cậu. Anh ta nhập viện hơn 3 lần rồi, bệnh không nặng nhưng mỗi lần hết bệnh lại không kiêng cử nên phát lại bệnh. Cậu xem, có muốn chữa không? Amun mỉm cười tiếp nhận hồ sơ, đọc qua một lần rồi nói:
- Bệnh nhân không hợp tác, bác sĩ dù giỏi đến mấy cũng không thể chữa khỏi. Cậu nói với người nhà anh ta như vậy. Khi nào muốn chữa thật sự hãy tìm tớ. Tớ đi đón Carol, việc ở đây giao cho cậu.
Trường Đại Học Cariô, Carol vui vẻ chạy ra xe của Amun, tay còn nắm theo một cô bạn. Carol mở cửa, vui vẻ nói :
- Chị ơi, hôm nay bọn tiểu quỹ muốn qua nhà mình chơi. Bọn tiểu quỷ lễ phép chào Amun, Amun gật đầu chiếc xe hướng về dinh thự nhà Rido.
Dinh thự nhà Rido, vui vẻ náo nhiệt hơn khi nhóm bạn thân của Carol qua nhà chơi, bà Rido và Amun ngồi nói chuyện với bọn chúng cũng không thể nào nhị cười, bà Rido lên tiếng:
- Haizzz, lâu lắm mới có tiếng cười trong nhà. Amun con xem mau mau lấy chồng để mẹ còn có cháu bế. Còn thằng Raian với thằng Rodie, cũng lớn hết rồi mà chưa có vợ thiệt là...
Amun và Carol mỉm cười, Amun lấy ly nước uống một ngụm:
- Anh Raian khó tính như vậy, sợ khó mà kiếm người yêu, ai không, biết nhìn con cứ tưởng ảnh là người yêu con. Còn anh Rodie là vì chưa muốn yêu, chưa muốn bị ràng buộc nên mới ế như vậy. Bà Rido mỉm cười:
- Còn con thì sao? 25 tuổi đầu chứ nhỏ nhoi gì nữa, ngay cả Anna cũng đã là mẹ người ta 2 năm rồi. Amun cười cười, cầm ly nước chạy nhanh lên phòng. Để lại phía dưới là tràn cười của mọi người.
Hôm nay, Carol được đi tham quan lăng mộ của một vị Pharaog mới được khai quật, với nhiệm vụ cùng giữ trẻ với thầy Brown, Amun cũng đi. Đang đi nữa chừng, Amun không nhìn thấy Carol đâu, quay lại nàng thấy Carol đang từ từ rớt xuống dòng Sông Nile, Amun chạy thật nhanh nàng ôm chật Carol, cả hai người con gái đều rơi xuống dòng Sông Nile. Dòng sông Nile khi nãy còn cuồn cuộn, chảy xiết nhưng bây giờ dịu dàng đến lạ thường, như cái tên mà dân Ai Cập thường gọi : Mẹ Hiền Sông Nile.
Têbê, thủ đô Ai Cập, tướng quân Minuê đang đi kiếm kĩ tại khu vực sông Nile, thấy bãi sậy có động, bèn tới đó kiểm tra. Minuê vui mừng khi thấy cô gái sông Nile - Carol, bên cạnh lại có thêm một cô gái mái tóc tím xinh đẹp . Minuê nhanh chóng sai người bế hai cô gái về nơi ở của mình. Sai một tên lính đi báo cho Mènusư biết.
YOU ARE READING
Chuyện tình Ai Cập
RomanceThể loại : Đam mỹ, bách hợp và ngôn tình. Ngược, sủng đều có Nội dung chuyện : Tình yêu là gì? Duyên phận là gì? Ta không quan tâm. Người đó nếu không phải là ngươi thì duyên hay phận hay là trời sắp đặt ta cũng chống lại. Tác giả : Cục Bột Nhỏ