Chương2.2: Cuộc chiến bắt đầu (2)

170 15 1
                                    

Raian vì muốn biết rõ mọi chuyện mà theo Amun đến Ai Cập cổ. Khi trước mắt là những con người với quần áo cổ đại, những toà thành chưa hề mục nát hay bị phá vỡ do cuộc tranh giữa Đức và Anh gây ra, anh mới tin nó là thật. Amun dễ dàng vào cung điện nhìn Menfusư lo lắng chạy ra:
- Carol bị quân Hittle bắt rồi. Amun trợn tròn mắt, vậy là kế hoạch thất bại? Không lí nào trừ khi có người nhúng tay vào, ánh mắt nàng lạnh lùng liếc qua cung của Aisư. Raian đứng nãy giờ vẫn không hiểu, Amun nhìn Raian:
- Carol gặp nguy hiểm rồi. Anh phải bình tĩnh đi cứu con bé. Quả nhiên lời Amun vừa dứt, Raian đã lao vào muốn đánh Menfusư mà chàng hoàng đế của chúng ta lại đứng yên cho anh đánh. Amun hét lớn:
- Anh Raian, giờ không phải lúc đánh mà là phải nghĩ cách cứu Carol. Raian quả nhiên dừng tay, cả triều đình bàn bạc kế hoạch đầy đủ. Amun và Raian nghỉ ngơi mai lập tức khởi hành. Tối hôm đó, Raian ôm Amun khẽ vỗ về:
- Mai sẽ ổn mà. Em đừng có quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ đau vào đó thôi.
- Anh mới là người cần phải bình tĩnh. Em đã chuẩn bị xong xuôi còn có vũ khí bí mật khi cần chúng ta sẽ dùng đến. Anh Raian anh thấy Menfusư thế nào?
- Hứ, cái tên đó rất đáng ghét, kiêu ngạo, cái gì mà pharaog trong truyền thuyết của Ai Cập, nhưng hắn ta yêu Carol thật lòng, đó điểm tốt duy nhất anh thấy ở hắn. Amun gật đầu, hôn nhẹ lên tay của Raian:
- Mai chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Raian gật đầu sau đó bế Amun về phòng ngủ rồi cũng đi về phòng của chính mình ngủ.
Sáng hôm sau, trước khi lên đường, Amun thấy Aisư, mày khẽ nhíu, Aisư tiến tới nói với nàng.
- Dù em có tin hay không, chị không hề làm gì hãm hại Carol, hãy tin chị, giữ gìn sức khoẻ, đừng để chính mình bị thương. Amun nhíu mày, cười nhếch môi:
- Chị diễn kịch hay lắm. Có làm hay không chị tự biết. Còn về lời chúc của chị tôi quả thiệt không dám nhận. Nữ hoàng Aisư tôi với chị từ nay không đợi trời chung. Amun nhanh chóng bước đi, nàng thấy có gì đó rất đau, tim như bị ai bóp nghẹn. Aisư còn đau hơn nàng, nước mắt lăn dài trên gương mặt đã đượm buồn của nàng nhìn đoàn quân đi khuất dần cũng giống như tình cảm đó cũng dần xa nàng rồi.
Quân Ai Cập đi được nửa đường phải dừng lại nghỉ ngơi, chỉ còn sáng mai họ sẽ tới Hittle, chuẩn bị cho trận chiến dài đầy mệt mỏi và gian khổ. Cả đoàn người nhìn Amun và Raian dù thế nào cũng chưa hề rời nhau nữa bước, Amun lúc nào cũng được Raian chăm sóc. Minuê lên tiếng:
- Hai người quả thật hạnh phúc. Vợ chồng mới cưới e rằng cũng không bằng. Amun nhìn Raian cả hai cùng bật cười, Amun nói:
- Anh ấy đâu phải chồng của tôi, anh ấy là anh trai của tôi và Carol. Không khí im ắng, không phải vợ chồng mà là anh em sao? Menfusư nghĩ tới Carol cũng như vậy mà thấy bực mình đứng dậy đi về phía rừng. Raian đứng dậy bước về phía đồ của Amun cầm hai lon bia bước về phía rừng. Amun mỉm cười.
Menfusư đang ngồi nhung nhớ Carol, Raian bước tới, đưa cho cậu một lon bia đã được khui, Raian uống một ngụm như nói : "nó không có độc uống đi", nhìn Menfusư uống một ngụm, không cần chàng lên tiếng, Raian nói:
- Đây là bia cũng giống như rượu, chẳng qua độ cồn nhẹ hơn một chút. Uống nhiều cũng say, nhiều vị thế nào?
- Không nồng giống rượu, nhưng có vị hơn. Raian khẽ nói:
- Cậu đừng lo lắng. Carol sẽ ổn thôi. Ngày mai là đến nơi rồi, hy vọng chúng ta hợp tác thành công chứ em rể. Gọi tôi bằng anh đi
- Anh. Cả đêm đó hai người vừa uống bia lại cùng nhau tâm sự.
Sáng hôm sau, cả đoàn người chia làm ba, một đoàn người đợi ở biên giới, một đoàn người mai phục bên ngoài thành và một đoàn người theo Menfusư, Raian, Carol vào kinh thành.  Họ vào được hoàng cung dưới sự chỉ đường của Usanu, Amun theo kế hoạch giả làm nô tì,còn Menfusu và Raian ở bên ngoài cùng với tướng quân Minuê rạch rõ kế hoạch để tấn công từ bên ngoài. Amum nhìn xung quanh,mái tóc đen được bới cao gọn gàng, làn da trắng được thoa một ít bùn, đầu cúi đi theo những nô tì khác vào hàng, dấu dưới gót chân là một cây súng lục cùng các tì nữ tiến đến đại sảnh của vương quốc Hittle.
Bên ngoài, đội quân Ai Cập đã sẳn sàng để chiến đấu, từng người một đã vào vị trí, chuản bị cho cuộc giải cứu người mà họ tin tưởng nhất, Raian đứng dậy mặc vào người bộ áo giáp, nhìn cây súng lục được giấu trong người,nhìn Menfusư cũng đã sẳn sàng cho trận chiến, khẽ gật đầu cũng đi vào vị trí của mình đợi báo hiệu từ phía Amun....
Bên trong cung điện, tiếng đàn ca vui vẻ,những mỹ nữ múa theo tiếng đàn. Trên cao là vị vua của Hittle, ánh mắt đầy biến thái nhìn về phía các cô vũ công, rồi lại liếc sang những tỳ nữ xinh đẹp, Amun không khỏi rùng mình trước ánh nhìn đó của hắn. Từ phía xa, Carol bị hai tên lính giữ theo sau  Izumin,hắn tới ngày càng gần, hướng với phụ thân mà nói:
- Thưa phụ hoàng, con đã bắt được cô gái sông Nile người mà dân Ai Cập kính thờ. Vị vua kia khẽ liếc Carol, ánh mắt biến thái lại nổi lên từng bước rời ngai vàng xuống gần y, nâng cầm Carol lên khẽ nói:
- Quả như lời đồn, ngươi rất xinh đẹp, nghe nói ngươi biết được quá khứ và tương lai... Vua của Hittle vừa nói tay vừa chuẩn bị kéo Carol lại gần, thì một tiếng "Chát" vang lên mọi người đều nhìn về phía Carol, vị vua đó bị Carol tát một bạt tai đau điếng, ông ta đang điên tiết, hùng hồn chuẩn bị dùng bàn tay to lớn của mình tát lại Carol, thì đoàng tiếng súng vang lên, viên đạn bay nhanh như cắt lại vô cùng chính xác xướt tay qua vị vua kia.... Bên ngoài lợi dụng bên trong lối ren cùng với tiếng súng báo hiệu của Amun toàn quân Ai Cập tổng tấn công trong thầm lặng...Amun nhanh chóng chạy lại ôm Carol vào lòng, nhanh tay tước đoạt đi cây giáo trên tay người lính, cứ thế một nữ nhân cùng hơn 10 người lính của quân đội Hittle, Carol trong lòng Amun vẫn không bị thương, trong tình cảnh này lần đầu tiên Carol cảm nhận được hết tình yêu thương của chị mình. Quân Ai Cập cứ thế xông vào, bên ngoài Ai Cập tấn công bên trong Usanu và Amun cố gắng cầm cự, Amun cũng lợi dụng tình thế mà vào một chỗ kín đáo đưa cho Carol cây súng nói:
- Chạy theo lối mòn của đường hầm ở nhà lao, có một hang động em hãy trốn ở đó, nơi đó em sẽ được an toàn, hứa với chị không được để chính mình bị thương, khẩu súng này chị giao cho em, dùng lúc nguy cấp nghe chị nói chỉ cần bóp cò.
- Không chị ơi, em em sẽ đi theo chị. Amun lắc đầu, đẩy Carol về phía đường mòn đó,nhìn y chạy một đoạn mới chạy vào trong giúp Usanu, vị vua vì bị một viên đạn sược ngang qua mà đã được đoàn tuỳ tùng lấn đi, trước mặt nàng và Usanu bây giờ là vị hoàng tử Izumin của Hittle cổ, Usanu giấu nàng sau lưng, quả thật súng của nàng bây giờ đã giao cho Carol, nàng không biết cầm lao thế nào, chỉ làm khổ thêm Usanu, đành giúp y canh chừng bọn lính xung quanh.
Carol cứ chạy bỗng thấy có ánh đèn từ cây cuốc vội vàng chuyển hướng, chạy về phía cây cuốc đang tỏ sáng đó, thì ra đó là Menfusu , nàng vui mừng chạy lại, ôm lấy y mà khóc nước mắt cứ chảy dài mãi thôi, nấc lên từng tiếng chỉ về phía chính điện:
- Cứu cứu, Amun chị chị ấy.... Carol không nói nên lời liền ngất đi. Menfusu đưa Carol về thuyền đã chuẩn bị sẵn, giao lại mọi việc cho Minuê và Raian, đoàn quân Ai Cập nhanh chóng xông vào chính điện, đúng lúc Usanu đã hết sức phòng thủ. Izumin nhìn Raian, kẻ đamg đứn trước mặt, là Menfusu không không phải, nhưng rõ ràng là Menfusu, trong lúc Izumin đang suy nghĩ bỗng toà nhà rung rinh, báo hiệu sự sập đổ, Raian ôm lấy Amun, cùng mọi người tháo chạy, nhận lấy một lời nói của Izumin:
- Hẹn gặp lại ngươi Menfusu ta nhất định báo thù.
Cuộc chiến này chưa hề đến hồi kết, chỉ là khởi đầu cho những trận chiến khác. Vòng quay số phận, bánh xe định mệnh một lần nữa lại di chuyển, đem những con người thành một trò tình ái không hồi kết. Ta hận ngươi, ngươi hận ta nhưng rốt cuộc hai trái tim lại cùng đập chung nhịp.

Chuyện tình Ai Cập Where stories live. Discover now