Chương 1.2 : Duyên Phận

180 17 0
                                    

Amun khẽ mở mắt, nàng nhíu mắt ánh mặt trời ở đây khá choi nhỉ. Nhìn xung quanh một lược, nàng phát hiện xem ra mình ở Ai Cập cổ thật rồi. Nhìn qua bên cạnh thấy Carol đã có dấu hiệu tỉnh, cô bé nhìn thấy khung cảnh xung quanh, lại nhìn tới người con trai trước mặt, lo sợ mà ôm chặt lấy Amun, Carol nhìn Minuê :
- Tôi xin ngài tướng quân Minuê, hãy thả chị em tôi ra. Tôi không thể ở đây được, tôi xin ngài. Bỗng một giọng nói âm trầm cùng tức giận vang lên:
- Tại sao nàng lại không muốn ở lại bên ta hả Carol. Menfuisư thân triều phục xuất hiện vừa định nắm cổ tay Carol kéo ra, thì Amun đã cầm chặt cổ tay Menfuisư :
- Xin anh giữ tự trọng. Menfuisư liếc nhìn người con gái đang che chở cho Carol, tóc đen xuôn mượt, mắt đen lạnh lùng nhìn chàng, gương mặt giống Carol đến 9 phần, nếu tóc và màu mắt giống Carol quả thật sợ khó mà biết ai là nàng ta ai là Carol của chàng. Menfuisư ánh mắt sắc lại, khuôn mặt điển trai bỗng nhiên tối lại, ai nhìn vào cũng biết chàng đang tức giận.
- Ngươi là ai? Lại dám hành sử với pharaog như vậy? Amum cười khẩy, hừ bạo chúa trong truyền thuyết Menfuisư đây mà, nhưng có vẻ đã bị Carol thuần hoá một nữa nhỉ, nếu không với tính tình trong truyền thuyết của hắn có lẽ đã giết nàng lâu rồi.
- Amun Rido, tôi là chị của Carol. Nàng vừa dứt câu, không khí trong phòng bỗng nhiên im lặng đến độ nghe được hơi thở của từng người, ánh mắt mọi người nhìn nàng là ngạc nhiên sau đó là kính nể. Menfuisư thu lại ánh mắt tức giận khi nãy, chàng mỉm cười cùng cúi đầu:
- Ta có mắc như mù, xin thần mặt trời quở trách. Amun cười nghệch mặt ra làm sao nàng quên người cha yêu dấu, yêu lịch sử đến mức đặt con gái đầu tiên của mình là Amun - thần mặt trời vị thần được cho là sáng lập nên vũ trụ của Ai Cập đây. Nghe nói nếu ngày xưa dì Mari không cản thì Carol đã được đặt tên là Happy - nữ thần Sông Nile. Xem ra, ba cũng là có chút tính toán. Amun nhìn ánh mắt mọi người ở đây, thở dài:
- Đó chỉ là tên của ta, chứ ta không phải là thần mặt trời gì đâu. Các người đừng hiểu lầm, đừng quỳ mau đứng dậy. Menfuisư vẫn cứ nói :
- Người chỉ là đang dấu thân phận của mình, cũng giống như Carol vậy, nàng ấy cũng đang giấu mình là con gái nữ thần sông Nile. Không thể nào hai người có thể ở dưới nước lâu vậy được. Đã hơn 1 tuần rồi. Amun đưa ánh mắt cầu cứu sang Carol, nàng nhận lại từ cô bé là cái nhún vai. Amun thở dài, tay đặp lên trán:
- Thôi tuỳ các người, mà mau đứng dậy đi, đừng quỳ nữa.
Sau đó vì có Amun đi cùng mà Carol chịu về hoàng cung cùng Menfuisư, suốt dọc đường nàng thấy cảnh Menfuisư ôm eo Carol, nàng tự hỏi anh Raian mà thấy chuyện này thì chắc có lẽ Menfuisư sẽ được ăn một cái tát vào má hay là vài cú đấm nhỉ.
Nàng nhún vai bất đắc dĩ, nàng không hành động vì nàng biết Carol không phải không thích Menfuisư chẳng qua là ghét cái tính độc chiếm, bạo chúa của Menfuisư thôi. Khẽ rục ba lô thuốc hạ sốt, thuốc giải độc, thuốc trị rắn cắn, ôxi già, bông gòn, băng gạc, kim châm, dao phẫu thuật và hai khẩu súng lục nhỏ nhắn và hai bịch đạn được nàng chuẩn bị. Từ khi biết chuyện này, nàng đi đâu cũng đem theo chúng để tránh trường hợp không may xảy ra. Bước vào cung điện, ánh mắt nàng khẽ đánh giá, quả là như lời đồn, hoàng cung Ai Cập thật sự rất đẹp, kiến trúc khiến người ta phải mê mẩn, chỉ tiếc sau này không còn nguyên vẹn được nữa. Là do cuộc tấn công của nước Đức. Đi theo một tì nữ vào một giang phòng, nàng gật đầu nói có thể tự tắm rửa, tì nữ tuân lệnh đi chuẩn bị nước cho nàng. Ánh mắt nàng láo lia khắp mọi nơi, sau khi tắm xong, lại được mặt bộ y phục của Ai Cập cổ, nữ tì khi nãy khiến nàng nghĩ tới bà Mari, con bé này chạc tuổi Carol, nhưng không hậu đậu như cô em mình, hỏi tên thì nữ tì mới biết tên là : Yumi. Nàng gật đầu, tự trang điểm, trong lòng không khỏi cảm phục lão già khó tính Raian may mà mua ba lô bằng vãi dù nên đồ đạc bên trong không ước. Yumi mỉm cười :
- Công nương người thật xinh đẹp. Tối nay, hoàng thượng sẽ tổ chức lễ mừng đã tìm được cô gái sông Nile, cũng như chào mừng người đến với Ai Cập, sẽ tổ chức suốt 5 ngày nha. Amun sững người, 5 ngày? Có cần long trọng vậy không? Thôi thì kệ vậy. Sau này, hắn ta cưới Carol sẽ được con bé dạy như thế nào là một vị vua tốt, tuy chết sớm vào lứa tuổi 18, nhưng thành tựu mà Menfuisư đem lại cho Ai Cập là rất nhiều, Ai Cập có được như ở hiện đại đều là nhờ Menfuisư. Sau khi đã chuẩn bị xong, Amun theo chân Yumi tới chính điện, trên đường đi nàng gặp được một người con gái tầm 26 tuổi, tóc đen, vận y phục đen gương mặt buồn rầu. Yumi nói nhỏ:
- Đó là nữ hoàng Aisư thưa công nương, là chị em cùng cha khác mẹ với pharaog, chắc nữ hoàng đang tới chính điện tham gia yến tiệc. Aisư đi tới, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người con gái nào biết, lúc đó bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay, hai người con gái nào biết một cuộc gặp gỡ lại là bên nhau suốt đời, phải chăng đó là duyên phận mà thần linh đã âm thầm sắp xếp, âm thầm như cánh hoá lặng lẽ nở trong vườn thượng uyển, như tình yêu của hai cô gái đang lặng thầm nở ra.

Chuyện tình Ai Cập Where stories live. Discover now