Chương 2: Cuộc chiến bắt đầu(1)

156 12 0
                                    

Aisư nhìn nữ nhân trước mắt, mái tóc đen được vấn cao gọn gàng, vận y phục của triều đình Ai Cập, gương mặt so với Carol chỉ có hơn. Aisư nghĩ trông đâu: "Đẹp quá!'' . Amun cũng thầm đánh giá Aisư, tóc đen thả dài, y phục đen một màu buồn thảm hại, nhưng phải công nhận cô ta thật sự rất đẹp. Tì nữ cúi đầu:
- Nữ hoàng vạn tuế. Aisư gật đầu, rồi bước nhanh về phía chính điện. Amun vẫn đi từ từ nói với Yumi :
- Nữ hoàng gì đó của cô có vẻ buồn. Yumi nhìn Amun rồi nhanh chóng cúi đầu:
- Từ khi cô gái sông Nile xuất hiện, hoàng đế yêu cô gái ấy, nữ hoàng sinh ra thù hận nên kiếm mọi cách để hãm hại cô ấy. Amun nhíu mày " hãm hại Carol? Có tôi ở đây thì chị đừng hòng" Amun bước nhanh về phía chính điện.
Aisư không biết như thế nào, từ khi Amun bước vào luôn dõi mắt theo nàng, không biết sao trái tim lại đập loạn nhịp, Aiusư nào biết đó là yêu, cô vẫn cứ nhìn nàng, chỉ cầu mong ánh mắt hướng tới cô dịu dàng như nàng hướng tới Carol. Aisư tay khẽ cầm ly rượu một hơi mà uống hết, Amun bên này cũng chú ý, chị ta nhìn mình? Lại có âm hiểm gì sao? Được tôi tiếp chị, để xem cuối cùng tôi thắng hay chị thắng. Amun ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng và đầy tình ý của Aisư, làm cho Aisư giật mình hoảng sợ, mình vừa nhìn nàng ta bằng ánh mắt sao? Mình vừa quan tâm nàng ta sao? Mình thích.... không chỉ là muốn tìm ra điểm yếu của nàng ta thôi. Nhất định không phải, mình yêu Mènusư cô tự chấn an mình nào biết, tim mình đã vì nàng mà loạn nhịp.
   Hồ sen vườn thượng uyển, hương sen nhẹ nhàng làm con người ta dễ chịu vô cùng, Amun đi dạo trong vườn thượng uyển, ánh trăng bước cùng nàng, đang đi một hồi nàng gặp vị nữ hoàng đáng kính của Ai Cập Aisư cũng đang đi dạo. Amun nhún vai định quay đầu đi thì Aisư nói với tì nữ theo sau :
- Ari, yêu là như thế nào? Nữ tì theo hầu Aisư đã lâu, tuy thắc mắc nhưng vẫn trả lời:
- Thưa người, là quan tâm đến người đó, muốn người đó là của mình, muốn có người đó, vì người đó mà đấu tranh phải có được hạnh phúc cùng người đó. Aisư nhíu mày, Amun thở dài vừa bước đến vừa lên tiếng:
- Xem ra nữ tì của nữ hoàng chưa biết yêu là thế nào rồi? Đúng yêu là quan tâm người đó, muốn bên cạnh ngươi đó nhưng yêu cũng là vị tha, cũng là mong người đó hạnh phúc bên một người không phải mình, hạnh phúc của người đó là của mình. Còn như nữ tì đây nói là chiếm hữu, là trách nhiệm chứ không phải yêu. Amun mỉm cười nhìn vị nữ hoàng trước mắt, nụ cười của nàng như ánh nắng giữa ban đêm, tươi đẹp hơn cả những bông hoa sen mới nở làm cho Aisư một trận ngất ngây, nhìn vào nụ cười thuần khiết đó đến mơ mẩn. Aisu gật đầu, phất tay cho Ari lui xuống:
- Ngươi tên là gì? Vì sao lại tới đây?
- Amun Rido. Vì muốn bảo vệ em mình trước âm mưu hãm hại của nữ hoàng đây. Amun ánh mắt lạnh lùng nhìn Aisư , Aisư tâm bỗng nhói:
- Amun, em năm nay bao nhiêu? Amun nhíu mày,
- Sao lại gọi tôi bằng em? Hai chị em nhà các người không biết tự trọng sao? Tôi năm nay 25 theo như Carol nói tôi nhỏ hơn chị một tuổi. Aisư gật đầu bước nhanh về phía cung điện của mình, cô sợ nếu cô đứng đây cô sẽ không kìm chế được mà phun ra tìn cảm của mình. Lần đầu gặp đã yêu, đây là lần đầu tiên cô nhận ra thì ra tình cảm của mình dành cho Menfusư là sự ràng buộc từ mẫu hậu là trách nhiệm không muốn hoàng tộc rơi vào ngoại bang chứ không phải vì yêu.
Sáng hôm sau, Amun vì chán nản mà ra ngoài thành dạo chơi, mái tóc đen được cột cao gọn gàng, bộ váy truyền thống của Ai Cập, ôm lấy thân hình đầy quyến rũ. Nàng mỉm cười nhận lấy những đoá hoa sen từ dân chúng. Nụ cười xinh đẹp, sáng toả hơn cả mặt trời, trên cung điện ánh mắt đen nhìn nàng âu yếm, nhất cử nhất động đều được của nàng đều được người đó thu hết vào mắt. Amun cảm nhận được có người nhìn mình, theo tia nhìn mà ngước về phía nơi ở của Aisư một giây kia hai mắt chạm nhau, một người thì không hiểu ,người kia ấm áp nhìn người con gái mình yêu. Amun suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng, có khi nào cô ta thích mình không? Chắc không phải đâu, có lẽ đang bàn mưu tính kế đây mà. Được rồi chị tới đi tôi tiếp. Amun khẽ nhìn đoàn thương gia đang đi qua. Người dẫn đầu đoàn thương gia là một nam nhân với mái tóc trắng, nhìn trang phục tuy bình thường, nhưng khí chất là một bậc đế vương. Khoan đã, tóc trắng, không phải người Ai Cập, gương mặt này nàng từng thấy qua ở trong sách. Amun mỉm cười, thì ra Hoàng tử xứ Hittle Izumin, nhưng sao phải giả làm lái buôn? Chẳng lẽ có chuyện? Phải quay về hỏi Carol mới được.
Chàng hoàng tử Izmin cũng để ý tới Amun, đây là người chị của con gái Sông Nile, quả thật nhan sắc hơn người, xinh đẹp hơn người.
Carol đang hái những bông hoa sen để chưng trong phòng,ái tóc vàng của nàng cùng ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ, nụ cười dịu dàng, cánh tay nâng niu những bông sen. Nàng tiến tới phòng Amun. Bàn tay trắng trẻo khẽ cấm hoa vào bình cho chị mình. Amun mới đi về, mở cửa thấy Carol, không quên đóng cửa nàng bước tới hôn lên má Carol :
- Chị về rồi sao? Chị thật xấu tính đi ra ngoài dạo cũng không cho em theo cùng. Amun bật cười, xoa đầu Carol :
- Em thật là ham chơi mà. Lần sau, sẽ dẫn em đi. Carol chị muốn hỏi em chuyện này, em nhất định phải trả lời chị.
- Vâng. Có việc gì quan trọng sao chị?
- Lúc em qua đây lần trước, có người nào đến từ xứ Hittle qua làm sứ giả không? Mặt Carol trắng bệch, Amun nhíu mày, khẽ nói tiếp. Em trả lời chị xem. Carol biết mình không thể giấu Amun. Gật nhẹ đầu trả lời:
- Dạ có. Là công chúa của Hittle, đến là muốn cầu thân, nhưng sau đó Aisư đã giết chị ta. Em đã tận mắt thấy mà không thể cứu cô ấy. Nước mắt Carol rơi lã chả bàn tay run rẩy. Amun xoa dịu Carol, cho Carol một viên thuốc an thần, cô bé chìm vào giấc ngủ. Chỉnh sửa chăn gối cho Carol,Amun bước ra khỏi phòng. Amun suy nghĩ "Lần này Aisư gây ra hoạ lớn rồi, Ai Cập và Hittle sẽ có chiến tranh nếu không giải quyết được việc này". Nàng đi xuống nhà bếp, nấu cho Carol một ít thức ăn sau đó đi tìm Menfusư.
Menfusư đang họp triều đình nên Amun phải đợi ở ngoài. Một lúc sau, chàng cùng tể tướng Imphôtep đi về phía Amun. Amun mỉm cười khẽ nói:
- Ba chúng ta có thể đến thư phòng của Menfusư không? Menfusư nhanh chóng gật đầu. Ra lệnh không ai được phép đến gần. Ở mặt bàn hương trà toả khói nghi ngút, hương thơm làm người ta thấy dễ chịu một phần nào.
- Khi nãy khi dạo trong thành, ta thấy một lái buôn người Hittle. Nhưng đó không phải là lái buôn mà là Hoàng Tử Hittle giả trang? Theo tể tướng và pharaog thì họ đến đây với mục đích gì? Menfusư và Imphôtep nhíu mày, Menfusư trả lời:
- Ý người là họ muốn thăm dò tình hình của Ai Cập? Amun nhấp một ngụm trà, tể tướng lên tiếng:
- Thần không nghĩ chỉ đơn giản là thâm dò tình hình thưa bệ hạ và công nương. Chắc hẳn có điều bất thường.
- Đúng. Tể tướng nói rất đúng. Là liên quan đến công chúa của Hittle. Cả triều đình Ai Cập đều nghỉ nàng đã về Hittle nhưng thật chất không phải mà nàng đã bị giết ngay trong hoàng cung Ai Cập. Amun nói xong quan sát sắc mặt hai người, là ngạc nhiên sau đó tức giận. Menfusư tức giận nói :
- Kẻ nào dám giết người trong hoàng cung của ta. Ngang nhiên như vậy. Thật không coi ta ra gì. Amun mỉm cười:
- Trong triều đình, lúc đó ngoài ngài là người quyền lực nhất thì không phải là nữ hoàng Aisư sao? Cả hai người trợn tròn mắt, nói ai có lẽ phải điều tra nhưng mà nói Aisư giết thì có lẽ là... Amun tiếp tục lên tiếng:
- Ta không phải là loại người vu oan giá hoạ. Càng không muốn Ai Cập có chiến tranh, càng không muốn nội bộ lũng cũng. Ta có ý này hai người nghe được thì thực hiện. Sau khi nghe xong, Menfusư và Imphôtep gật đầu.
Amun nhanh chóng, đi về phòng mình thì thấy Carol đã tỉnh và ăn cháo ngon lành, con bé này.... Menfusư đi theo Amun để kiếm Carol, Amun nói nhỏ:
- Đừng để Carol biết. Ta có việc cần phải đi. Giao kế hoạch lại cho người. Còm phải chăm sóc tốt cho Carol thật tốt nhé em rể. Amun mỉm cười tiến bước ra ngoài. Để lại Menfusư ngẩn người với hai từ em rể. Carol nghe Menfusư kể lại việc Amun gọi chàng là em rể thì bậ cười:
- Chàng còn phải vượt qua một người nữa mới được nhà Rido công nhận.
- Ai vậy? Carol để tay trên miệng ra vẻ bí mật.
Thế kỉ 21, Amun đứng trên ban công trong phòng mình khẽ nhấp ly sữa nóng mới được chuẩn bị từ bà Mari. Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, một chàng trai khẽ bước tới trên tay là một chiếc áo khoác bước tới khoác cho Amun. Raian mỉm cười, ôm Amun trong lòng, khẽ nói:
- Amun, em nói anh nghe xem chuyện gì?
- Anh phải tin nhé! Mà dù không tin cũng phải nghe. Raian gật đầu, Amun khẽ thở dài:
- Lời nguyền là có thật, dòng sông Nile đưa con người về thế giới quá khứ là có thật. Raian nhìn cô em gái trong lòng, anh không thể không tin Amun, Amun chưa bao giờ nói dối, nhưng chuyện này.... Amun phải chắc chắn mới nói, không bao giờ nói bừa.
Cũng cùng lúc đó, tại triều đình Ai Cập một màn bi thương đang diễn ra, Menfusư nói :
- Thưa hoàng tử Izumin bớt đau lòng, chúng tôi thật sự không thể ngờ nàng công chúa ấy lại chết trong sa mạc. Izumin nhìn cái xác đã cháy, nhưng cái vòng tay đeo trên tay chắc chắn là của em mình. Izumin nhìn Carol đang núp sau một cái cây cảnh, Izumin bèn nghỉ " Cô ta có phép thuật biến ra một cái xác và một cái vòng giống em mình là chuyện dễ dàng" nhân lúc mọi người không để ý, quân Hittle đã bắt cóc Carol thành công.
Menfusư từ triều đình trở về không thấy Carol đâu, đi kiếm khắp hoàng cung. Lúc qua vườn thượng uyển thì thấy một xác chết của cung nữ hay đi cùng Carol, bên cạnh là chiếc khăn tay của Carol. Menfusư lập tức cho quân đuổi theo đoàn người đến từ xứ Hittle. Nhìn Aisư ở bên cạnh, Menfusư nắm chặt tay Aisư:
- Nhất định là do chị bày mưu tính kế hãm hại Carol. Đợi ta cứu Carol về sẽ lập nàng làm hoàng phi của Ai Cập. Aisư nhìn theo bóng Menfusư khuất dần. Aisư lo lắng, không phải nàng lo lắng việc Mefusư lập Carol làm hoàng phi mà là sợ Amun hiểu lầm, nếu vậy nàng sẽ ghét mình. Nàng làm sao đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của người mình yêu đây?

Chuyện tình Ai Cập Where stories live. Discover now